Yêu nhà

Thứ Sáu, 11/09/2020, 16:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ai chẳng có một ngôi nhà để lớn lên, nhưng phải thật lâu để người ta mới đủ nhận thức và để yêu ngôi nhà của mình. Tôi yêu những buổi sáng thức dậy và nằm trong căn phòng mình, nhìn qua khe cửa sổ để đoán định bây giờ là mấy giờ mà nắng đã lên vàng như thế. Tôi yêu những thanh âm buổi sớm mọi người lục đục dậy để đi làm, để lên trang trại, tiếng rửa ấm pha trà, tiếng ti vi phát lên những tin tức buổi sáng và tiếng nói ấm ấm nhỏ nhỏ vì sợ những người còn lại thức giấc. Nằm im và lắng nghe những điều ấy làm tôi thấy buổi sáng của mình thật dễ chịu và tràn đầy cảm xúc.

Quê ngoại. Ảnh: BÙI ĐÌNH CHƯƠNG
Quê ngoại. Ảnh: BÙI ĐÌNH CHƯƠNG

Tôi yêu những buổi trưa trong căn nhà lộng gió, những bụi tre, những cây bạc hà đã đưa gió và hương thơm vào với chúng tôi. Mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa và giấc ngủ ngắn bên chiếc võng kẽo kẹt, cứ thế, mỗi lần nhịp võng là mỗi lần giấc trưa đầy lên. Những buổi trưa nóng bức, chúng tôi thường qua gian nhà cũ, mái ngói, thấp mà lại rất mát, gió dìu dịu đưa vào, như nghe được cái nắng, cái gió và hương thơm cây cỏ hoặc thảng hoặc không nghỉ trưa, anh em tôi lại trốn nhau ra sân nhìn đàn gà mổ lúa mổ thóc, nhìn hàng cây trên cao, nhìn xem có bao nhiêu trái dừa, trái mít, và trông đợi những bụi sả mọc lên, những cây diếp cá, lá lốt và cả bồ ngót. Bao nhiêu món ngon mát lòng đều từ khu vườn sau nhà.

Và những khi chiều tối, ngôi nhà tĩnh lặng giữa xung quanh cây cối, những hàng cây lặng thinh tỏa hương, vầng trăng soi sáng một khoảng sân, trong nhà, ánh đèn nhỏ đủ góc phòng sinh hoạt. Chúng tôi đã quen với ánh sáng của đất trời nên đêm về cũng quen dần màn đêm tịch mịch. Vậy mà tôi lại rất yêu màu đèn vàng nho nhỏ, chị tôi đã mua cho tôi một chiếc đèn ngủ nhỏ để trong phòng, vì thế, mỗi khi đêm xuống tôi lại yêu thích căn phòng của mình nhiều hơn nữa.

Trong mỗi ngôi nhà đều có một căn phòng đặc biệt gắn bó, tôi lại thích phòng sinh hoạt chung, nơi ấy, mọi dấu ấn, mọi yêu thích của các thành viên trong gia đình đều thể hiện rõ. Chậu xương rồng của bé Út, bức hình ngày ấu thơ của mẹ, chiếc laptop anh tôi suốt đêm làm việc và cả những quyển sách nhỏ của tôi nữa… Có những lúc tôi cảm thấy mình trống vắng và bồi hồi, rồi mới nhớ ra, những hương thơm yêu dấu, những điều mình thích, những việc mình muốn làm nhất đều bắt nguồn từ căn nhà, tôi gọi đó là tình yêu gia đình. 

NGUYỄN ĐẶNG

 
;
.