Vẫn phải điểm "tin buồn"
- 29 học sinh Trường TH Bình Trưng Đông (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như nôn, ói, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa… Nghe chuyện này ông có thấy sốc không?
- Quen rồi.
- Hả, ông bị tê liệt thần kinh cảm xúc rồi à?
- Vẫn còn, có điều không còn “tràn đầy” như trước. Vì sao à, vì ngày nào cũng đọc tin nơi này ngộ độc tiệc cưới, nơi kia ngộ độc trường học, nơi nọ ngộ độc nhà hàng, riết thấy… bình thường.
- Hiểu rồi, không “ném đá” ông nữa.
- Ông thích thì cứ “ném” thoải mái. Miễn là từ nay khi ra quán cà phê, ông đừng điểm mấy cái tin buồn nữa.
- Vậy mà tui đang tính điểm cho ông nghe mấy tin buồn đấy. Đi tắm ở hồ nước sau vườn, 5 đứa trẻ ở Tịnh Biên, tỉnh An Giang chết đuối thương tâm là một trong số đó.
- Rồi thì tin ngay trong mùa Vu Lan mà một phụ nữ ở Long An tàn nhẫn ngược đãi chính mẹ ruột của mình chớ gì?
- Phải, phải.
- Nếu vậy ông có điểm tin cả ngày cũng không hết. Tốt nhất là ngưng, không nên để bạn bè sốc hoài vì những chuyện buồn như thế. Nghe những tin như thế chỉ càng mau già.
- Thà chấp nhận mau già còn hơn là mắc chứng vô cảm.
- Ý ông là…?
- Dù nhức nhối cũng không thể im lặng, thờ ơ trước cái ác, những chuyện chưa đẹp, chưa hay trong cuộc sống! Lối sống thờ ơ, vô trách nhiệm, phi đạo đức như một thứ axit vô hình. Nếu không quyết liệt phê phán, chặn đứng nó, cuộc sống sẽ còn nhiều bi kịch nữa ông à.
SÁU BẾN ĐÌNH