- Ông ơi, con Út con ông Ba đậu đại học sân khấu rồi nghe.
- Vậy hả, con bé đã đẹp lại còn học giỏi nữa!
- Nhưng, điểm môn Văn của nó thấp lắm ông à.
- Cũng đâu có sao.
- Môn Văn là thước đo năng lực và tâm hồn của những người học các trường nghệ thuật, không lẽ…
- Văn hóa cũng chỉ một phần thôi, các trường nghệ thuật người ta đặt năng khiếu lên hàng đầu bà ơi.
- Làm nghệ thuật - bên cạnh năng khiếu cần phải có văn hóa tối thiểu. Có văn hóa ăn nói mới chuẩn mực, phát biểu mới không ngây ngô. Có văn hóa mới hiểu được kịch bản, cảm thụ về nhân vật mà mình muốn hoá thân...
- Bà yên tâm đi. Đầu vào vậy thôi chớ đầu ra đâu lại vào đó hết.
- Là sao?
- Khi ra trường, những nghệ sĩ kia rồi sẽ giỏi… đột xuất, sẽ “phiêu linh” thành sao.
- Làm gì có chuyện như ông nói?
- Vậy chớ bà không thấy vừa rồi nhiều nghệ sĩ xứ ta giỏi lên đột xuất như vậy à? Có cô ca sĩ chỉ trong thời gian ngắn đã viết xong một cuốn sách về tình dục. Có cô người mẫu, diễn viên cao hứng chuyển qua viết nhạc, chỉ với hơn chục ca từ đã khiến khán giả xúc động cả tháng trời. Còn ca sĩ nhảy qua đóng phim hà rầm…
- Nếu vậy thì…, con Mơ đâu rồi?
- Bà kêu nó làm gì?
- Biểu nó sang năm thi vào trường nghệ thuật sân khấu. Ra trường “nghệ sĩ một điểm rưỡi” nhà mình sẽ giỏi lên đột xuất và thành “sao”.
HẢI LĂNG