Phần thưởng của ba

Thứ Bảy, 05/09/2020, 07:59 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày tôi còn bé, mỗi khi ba tôi muốn khen tôi về một điều gì đó thì ông thường hay dẫn tôi đến một quán kem nép mình nơi con hẻm nhỏ để ăn. Quán nhỏ thôi với bà chủ lúc nào cũng nở nụ cười hiền đón chào sắp nhỏ trong xóm ghé qua, vài chiếc ghế hay bàn con con, và một cái thùng kem to ụ, mà trong mắt chúng tôi là cả một “kho tàng kem” trong đó. Quán đó cũng là quán quen của ba con tôi, đến nỗi dường như tôi mặc định khi tôi “ngoan” thể nào cũng sẽ được ba “thưởng”, nên sau khi khoe với ba thành tích của mình tôi thường váy ống chỉnh tề để chuẩn bị được dẫn đi dù ba chưa nói gì. Đáp lại, ba chỉ cười xòa bế thốc tôi lên chiếc xe đạp cũ kĩ, cọt kẹt mỗi trưa hè, rồi vui vẻ chở tôi tới quán.

Tôi lớn lên một chút, ba thường phải đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, có khi bận đến nửa đêm. Những phần thưởng tôi thường hiểu chuyện gom lại một lần khoe ba và đến cuối tuần ba sẽ chở tôi lại quán cũ. Lúc ấy, bà chủ quán kem thể nào cũng cười thật tươi và xoa đầu tôi: “Cháu của bà hôm nay lại ngoan đấy đúng không?” làm cả ba và tôi đều hãnh diện. Nhiều lúc trưa hè nóng nực, ba cũng đôi lần muốn chở tôi đi, nhưng tôi thường từ chối, một phần vì tôi muốn để dành tiền vì khi tôi càng lớn, nhiều thứ tiền, ba đi làm vất vả hơn; phần khác tôi muốn hiểu được giá trị của những điều tốt mình đã làm.

Quán kem đi theo tôi suốt những năm tháng đi học, đều đặn đến nỗi thậm chí khi tôi lên cấp ba, mỗi khi hè về cầm trên tay tấm bằng khen, thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt ba chờ được ba chở đi “phát phần thưởng”. Lúc ấy tôi vẫn hay nài ba chở đi, và thể nào cũng bị ba cốc đầu: “Con gái lớn tướng rồi còn bắt ba chở”. Nhưng ba vẫn cười thật tươi dắt chiếc xe đạp cũ, và tôi trong bộ đồng phục học sinh sẽ nhanh nhảu tới quán gọi món kem khoai môn mát lạnh mà tôi thích nhất. Qua từng ấy năm, quán kem vẫn thế, đìu hiu nơi góc nhỏ, nhiều quán kem đủ màu sắc, con phố cũng dần hiện đại hơn như nuốt trọn bóng dáng của bà. Quán dường như chỉ còn vài đứa trẻ thi thoảng tạt qua ăn. Và lúc nào thấy tôi bà cũng chuẩn bị sẵn một ly kem to ụ, thêm vài cọng dừa rắc tôi thích lên trên và xoa đầu như ngày còn bé. Lúc ấy tôi thường nói với ba: “Lớn lên, đi làm kiếm tiền, con sẽ đãi lại ba một bữa kem no nê”.

Thế rồi, thời gian qua đi, tôi vùi đầu nơi phố lạ để hoàn tất việc học, bốn năm đằng đẵng của mình. Sau khi ra trường, lại được cất nhắc đi làm ngay nên hầu như không có thời gian về thăm lại quê cũ, thăm ba. Sắp xếp mãi mới được một chuyến về quê, ngồi kể với ba về những gì đã trải qua cứ như những cuộc điện thoại mỗi đêm khi xa nhà là vô hình vậy. Rồi như chợt nhớ điều gì, ba lại bắt tôi chở đi, tới quán kem rất xưa năm ấy, mà nay ba đã già rồi, không đủ sức đèo tôi nữa. Quán vẫn còn, bà chủ tóc đã bạc phơ, nhìn mãi rồi chợt run run nhớ ra tôi. Vị kem năm ấy vẫn còn nguyên vẹn… Lần này tôi dành trả, vì đã đi làm, có lương, đãi được ba rồi. Ba nhất quyết không cho, tôi nghe trong gió tiếng ba phảng phất: “Đây là phần thưởng, vì con gái ba đã trưởng thành…”.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

;
.