- Đi đâu mà tất tả vậy, bạn hiền?
- Ông rảnh không, mai qua giúp tui một tay.
- Giúp chuyện gì, có quan trọng không?
- Không giấu gì ông, hôm qua đạo chích viếng nhà ông bạn hàng xóm, lấy đi một số đồ giá trị.
- Hiểu rồi. Ông tính gia cố cổng, tường rào để đề phòng kẻ trộm. Nhưng bạn hiền không phải là cán bộ thì việc gì lo xa thế.
- Nói vậy là sao, cha nội?
- Ơ, ông không thấy báo chí báo động nhiều cơ quan công quyền, nhà cán bộ, quan chức nhiều tỉnh thành bị trộm viếng, mang đi nhiều thứ giá trị à?
- Tui có đọc và cũng nhờ siêng đọc, tui còn biết kẻ gian còn cả gan “viếng” văn phòng một số bộ, cuỗm đi hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản giá trị. Ở các địa phương, bọn đạo chích cũng lộng hành táo tợn, chúng đột nhập vào trụ sở các sở ngành để “đánh quả”. Chúng còn vào tận nhà các sếp để “mượn” đồ.
- Té ra ông đọc báo còn kỹ hơn tui, hèn chi đề cao cảnh giác dữ. Nhưng, nhà ông có gì mà sợ mất dữ thế? Vàng, đô la, rượu ngoại, láp tốp, máy quay phim…
- Nhà tui ấy à, chỉ có chiếc xe gắn máy cho hai vợ chồng, chiếc xe đạp cho thằng con, lại có cái tivi đời cũ để coi thời sự.
- Đạo chích ngày nay “có hiểu biết” lắm, cỡ nhà ông với tui chắc chúng không thèm viếng.
- Nghĩ vậy là lầm to. Đã gọi là trộm cướp thì đến đôi dép rách chúng cũng gom. Cho nên từ công sở đến nhà dân, từ người nghèo đến người giàu phải hết sức đề phòng.
SÁU BẾN ĐÌNH