- Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường…
- Nhìn các cháu rộn ràng trong ngày khai giảng mà nghe lòng xao xuyến hả?
- Ừ, nhìn sắp nhỏ hối hả tới trường, nhớ tuổi học trò quá ông ơi?!
- Việc học bây giờ căng thẳng lắm, tụi nhỏ không rãnh để mà lãng mạn như tui với ông ngày trước đâu.
- Đúng, rất căng thẳng. Chưa khai giảng mà tụi nhỏ đã hỏi nhau chuyện học thêm, lại còn“than thở” năm tới phải thi vào trường chuyên theo yêu cầu của cha mẹ…
- Đó là một thực tế. Hiện nay nhiều em chịu áp lực “phải vào trường chuyên” từ cha mẹ rất nặng.
- Năm học này, nhiều chuyên gia giáo dục tiếp tục phản biện về trường chuyên. Họ cho rằng trường chuyên đã “hết vai trò lịch sử” và kiến nghị ngành giáo dục nên bỏ loại hình trường này.
- Bỏ hay duy trì trường chuyên là chuyện lớn, ngoài tầm hiểu biết của tụi mình. Tui chỉ nghĩ trường nào mà bị căn bệnh thành tích chi phối, còn phụ huynh thì cứ buộc con em mình phải đạt điểm 10, phải đạt danh hiệu “học sinh giỏi” đều là không ổn. Phải cởi bỏ áp lực thì việc học các cháu mới nhẹ nhàng, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
- Nói rất hay. Chiều nay ông lại nhà tui chơi, chúng ta trò chuyện.
- Nói bữa nay chưa “đã” sao?
- Chưa. Tui muốn bà xã tui nghe. Bả rất “máu” thành tích và đang giao “chỉ tiêu” năm học này thằng Tèo phải đạt danh hiệu “học sinh giỏi toàn diện” đó ông à.
SÁU BẾN ĐÌNH