Dạo này, hễ cùng ngồi uống cà phê, nhậu nhẹt, họp hành, bao giờ bạn tôi cũng đặt cái điện thoại mới toanh lên bàn. Ai nấy trầm trồ khen đẹp và nhất là nó “đời mới”, thuộc diện chính hãng và tất nhiên không thể giá bèo. Chà, khối người ao ước cũng được sở hữu “dế yêu” sang trọng cỡ đó. Chơi với nhau đã 20 năm, chưa bao giờ tôi thấy hắn ta có biểu hiện “ta đây”, vậy tại sao nay lại “trở chứng” khoe mẽ, khoe của?
Minh họa: MINH SƠN |
Ngạc nhiên quá, tôi tò mò hỏi, hắn ta đáp rất kiêu hãnh: “Quà tặng của vợ đấy”. Dù không giỏi về kỹ thuật nhưng tôi và hắn đều biết rằng, chiếc điện thoại này có khá nhiều chức năng, cực kỳ thuận lợi. “Vậy bồ tèo sử dụng thành thạo chưa?”, tôi hỏi. Hắn trả lời ngon lành: “Cần gì. Với tớ, chỉ nhắn tin và a lô, à lố là đủ rồi”. Nói xong, hắn nheo mắt cười rất bí mật, tôi thừa biết ngụ ý là lúc “thả thính” với cô nào, ít ra ngoài đồng hồ đeo tay, quần áo bảnh tỏn, còn phải là chiếc điện thoại nữa.
Nào riêng gì bạn tôi, nhiều đàn ông thành đạt cũng có suy nghĩ này. “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Hình thức bề ngoài rất ư quan trọng và nhất là thời buổi ai ai cũng sắm điện thoại. Nhưng “đẳng cấp” vẫn là sử dụng loại gì, hãng nào, giá tiền ra làm sao? Mà nghĩ cho cùng, chuyện này cũng “bình thường như cân đường hộp sữa”, chẳng gì phải lăn tăn.
Mới đây, lúc vừa gặp mặt ở cổng cơ quan, thoáng thấy tôi, hắn đã kêu rõ to: “Nè, tớ vừa bị lỡm một trận ra trò”. “Ơ hay, chuyện gì nhỉ?”, tôi nghĩ thầm trong bụng, chưa kịp mở miệng thì hắn ta đã nhanh nhẩu móc ra cái điện thoại. Trời! Tôi ngạc nhiên, sao lại cái “cùi bắp” cũ rích, hạng bét thế này: “Cái điện thoại xịn hôm trước đâu?”. Hắn nói khẽ: “Chẳng cái dại nào giống cái dại nào”.
Câu chuyện nghe ra cũng khôi hài, hắn kể, đại khái vào buổi chiều cuối tuần, cô vợ yêu dấu của hắn bèn nũng nịu mượn cái điện thoại. Lâu nay, cả hai đã quy ước không kiểm tra điện thoại của nhau, sao nay lại thế? Nhưng rồi hắn cũng đưa, vì dù gì cũng là quà tặng của vợ.
Khi cầm lấy điện thoại từ tay chồng, không rõ, bằng những thủ thuật thế nào, chỉ sau chừng 15 phút, cô vợ nói ra vanh vách bao chuyện. Ố dào, những chuyện đã giấu kín, hắn ta cứ nghĩ không ai có thể biết được. Nào ngờ, cô nàng tài thật, cứ như “đi guốc trọng bụng”, mỗi lời nói ra là khiến hắn ta toát mồ hôi hột.
Những trò chuyện ỡm ờ với Mai, Lan, Cúc, Trúc; những tin nhắn tán tỉnh lăng nhăng với Long, Ly, Quy, Phụng; những hẹn hò với Đông, Tây, Nam, Bắc đều bị vợ nhắc lại vanh vách, không sót chi tiết nào. Thế mới ghê! Càng nghe, tim càng đập thình thịch. Phen này, dù có mọc ra thêm cái lưỡi nữa cũng không thể cãi lại nổi! “Tèo đời con rồi, má ơi!”, hắn quýnh quáng kêu lên rồi cuối cùng phải chịu một phép.
Sau trận bị vợ chì chiết té tát đến độ vuốt mặt không kịp, hắn nhanh chóng “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” bằng cách cương quyết trả lại món quà chết tiệt cho vợ.
Bài học rút ra của hắn ta là “Nhận quà tặng của vợ, chớ vội hí hửng”. Nghe hắn thở dài và nói chắc nịch khiến tôi động lòng thương cảm và nghĩ rằng, đâu có phải món quà nào bỗng dưng được người vợ/chồng tặng là ngon lành đâu. Biết đâu chàng/nàng “gài bẫy” thì có lúc cực kỳ mệt đầu lắm. Phải xin lỗi, phân trần đến gãy lưỡi chứ chẳng đùa.
“Mọi việc đều có thể”, ai đó đã nói một câu chí lý. Câu này, tôi đã từng nghe chị bạn nhắc lại đôi lần lúc cùng “buôn dưa lê”. Rằng, lần nọ chẳng hiểu cơn cớ gì, chồng chị đã chủ động mua tặng cho chiếc máy laptop cấu hình khủng, cực xịn. Mua thôi ư? Không, anh ta tận tình cài đặt rồi còn hướng dẫn sử dụng các tiện ích về trao đổi thông tin, lướt web, gửi email, chát, trò chuyện trên mạng xã hội.v.v… Chỉ cần mở máy, với một, hai thao tác lẹ làng là đã sử dụng được ngay.
Năm tháng dần dà trôi qua. Một ngày nọ, chồng mới bảo: “Chiều nay, kỷ niệm 3 năm ngày cưới, vợ chồng mình vào nhà hàng X hâm nóng lại tình yêu”. Ôi! Cảm động quá đi mất. Đã thế người chồng còn đọc thơ nữa đấy: “Hương thời gian thanh thanh/Màu thời gian tím ngát”. “Em nhớ mặc áo màu tím nhé”. Khi đến nơi, chị bước vào trước chọn bàn, bởi chồng còn phải chạy ra ATM rút thêm một ít tiền. Chà, chu đáo đến thế thì thôi.
Vừa ngồi xuống bàn, “Cậu biết không, lúc ấy, chị muốn xỉu luôn”, nghe chị kể, tôi hấp tấp: “Sao thế? Trúng gió à?”. “Gió máy gì đâu, nào ngờ, từ phía bàn kia bỗng có một người đàn ông bước đến, đó là Z mà chị đang “say nắng”, chị tặc lưỡi. Và tất nhiên, chị không thể hiểu vì sao Z lại có mặt trong thời điểm “nhạy cảm” này với bó hoa tươi thắm trên tay? Tại sao và tại sao? Rắc rối quá đi mất. Kỳ lạ quá đi mất!
Cuối cùng, sự việc ở nhà hàng đó ra làm sao? Tôi sẽ kể sau. Chỉ xin nói thêm rằng, sau này, chị mới ngớ người nhận biết cũng do từ cái laptop mà ra. Là chồng chị đã cao cơ nhập vai chị mà “chít chát” với Z để tạo ra cuộc gặp gỡ trớ trêu đó. Vậy là xong. Người chồng đã “hóa giải” vấn đề một cách nhẹ nhàng mà chị phải chịu một phép. Đố dám cãi. Mọi việc lại trở về nề nếp, đâu vào đó như cái thuở… chưa sắm cái laptop!
LÊ MINH QUỐC