Tầng thứ 29 và bầu trời
Có khi cả ngày hai vợ chồng không hề gặp mặt nhau. Chỉ khi thành phố bận rộn với những con phố đêm lộng lẫy ánh đèn, họ về. Căn phòng ở tầng 29 của chung cư có một hành lang rộng, hành lang ấy nhìn xuống thành phố có thể gọi là bầu trời của cả nhà. Buổi sáng họ trở mình ngủ nướng, tiếng chuông báo thức réo dục là thức dậy. Công việc cuốn hút, muốn nói chuyện với nhau đôi khi chỉ nhắn tin qua điện thoại, hoặc mở máy thấy facebook của người kia đang hiện ra chiếc nút màu xanh, thì nhắn vào đó đôi dòng, mà cũng viết rất ngắn gọn như thể viết dài sẽ không có thời giờ đọc. Trên facebook có gắn biểu tượng trái tim, họ cũng chẳng cần nhắn vào, mà thường trả lời bằng chữ: “OK” quen thuộc.
Khi xây dựng một chung cư cao cấp, những nhà đầu tư đã nghĩ ngay ra những tiện nghi cho những người có tiền mà bận rộn. Những người bận rộn ấy hình như quên mất câu này: “Cho dù bạn thành công trong sự nghiệp thế nào, bạn cũng cần luôn nhớ rằng chúng ta ở đây là để sống. Nếu bạn khiến mình lúc nào cũng bận rộn công việc, bạn chắc chắn rồi sẽ phải hối tiếc”. Mà nghĩ cho cùng thì đồng tiền kiếm được đâu phải dễ dàng giữa thành phố này. Mà nói ra cũng thật buồn cười là trong cái chung cư ấy, có biết bao nhiêu hộ dân, vậy mà hai nhà sát vách nhau cũng không hề biết mặt nhau, như thế lại càng không có chuyện lâu lâu cùng tổ chức liên hoan, lâu lâu cùng rủ nhau ra cái quán nào đó lai rai vài chai gọi là thắt chặt tình láng giềng.
Hai vợ chồng đều bận rộn, nếu không nói là rất bận rộn. Cái đất Sài thành ồn ả đến thế, tất bật đến thế luôn lôi kéo cuộc sống đi theo mình, giống như ta đang đi trên đường cao tốc vậy, dẫu muốn đi chậm cũng cũng không được và cứ thế mà tiến về phía trước. Nhớ lại vào năm 18 tuổi, Hải, một chàng trai quê mùa bỡ ngỡ bước chân vào thành phố này, choáng ngợp với những tòa nhà cao, với đêm xuống biết bao nhiêu ngọn đèn rực sáng. Hứa với lòng mình sau này sẽ ở lại và lập nghiệp...
Bây giờ Hải là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh giải trí, còn Mai, vợ Hải là một biên tập viên cho một Nhà xuất bản, lại còn làm MC ở một số chương trình ở các tụ điểm, nói chung thời giờ của Mai cũng thật là bận rộn. Họ quen nhau từ cái thuở khờ khạo ngắm nhìn những hàng cây sao đen trên phố, và chọn nó để trú những cơn mưa rất vội của thành phố này. Đã có bao nhiêu cơn mưa đi qua thành phố, cũng đi qua luôn những lần hẹn hò đi Củ Chi, Đầm Sen, Suối Tiên hoặc cùng lên phà qua Thủ Thiêm lang thang vào vườn cây ăn trái. Đôi khi, cặp tình nhân ngày đó cùng phóng xe máy đến tận Bình dương, Biên Hòa, Vĩnh Long... Thật ra đó chỉ là những cuộc hành trình để có nhau, để gần gũi nhau hơn là rong chơi. Giờ thì cả hai đã thành đôi, bé Na được sinh ra và trở thành công dân thành phố.
Cũng lạ cho cuộc sống khi hai vợ chồng quyết định chọn căn phòng cao chót vót này, nhưng nếu so với nhiều nơi khác thì đây là một nơi đẹp và có tiện nghi. An toàn. Sự an toàn là vào dịp Tết, cả nhà có thể khóa cửa rồi leo lên xe mà đi. Và nhiều người ở trong chung cư này cũng làm như thế, bởi chẳng có kẻ trộm nào có thể đột nhập vào. Tiện nghi vì ngay ở tầng một đã có một siêu thị mini, bán luôn mấy món đồ nấu sẵn. Hôm nào thích ăn thì cứ mua, về bỏ vào lò vi sóng hâm coi như là hoàn tất. Còn ngay tầng 29, lại có cả nhà hàng bán đồ ăn, họ cũng sẵn sàng đem tới tận trước phòng của mình, chỉ cần mở cửa là lấy mà thôi. Vì thế, mặc dù bếp trong căn nhà rất đẹp, nhưng rất ít khi nổi lửa, bởi thời gian của hai vợ chồng cứ cuốn quít vào công việc như bao nhiêu vợ chồng khác ở thành phố này...
Hôm đó, bé Na lên cơn sốt, cả hai vợ chồng đều xin nghỉ ở cơ quan, ở nhà lo cho đứa con. Buổi sáng trên con phố vẫn xôn xao xe cộ qua lại. Còn chung cư thì bắt đầu vắng lặng, vì mọi người đều đã đi làm. Hải ở nhà chăm con, Mai thì ra cái chợ nhỏ gần chung cư mua đồ ăn nấu ăn. Trưa hôm ấy cả nhà có một bữa cơm gia đình, với canh chua, cá kho, thêm đĩa rau lang luộc, thêm món mắm cà ngày xưa mà Hải thích, vậy mà bữa cơm ngon đến lạ, bé Na ngồi nhìn ba mẹ ăn, nói thật hồn nhiên: “Hay là ngày nào mẹ cũng đi chợ nấu ăn đi mẹ”. Ăn cơm xong, Hải bước ra hàng hiên, ở cái khoảng không gian này anh nhìn thấy mây trôi, nhìn xuống bên dưới anh thấy hơi thở của cuộc sống. Anh nói với vợ: “Thì ra ăn cơm vợ nấu là bữa cơm ngon nhất thế gian đó em”.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG