Anh đang mải mê làm việc trên máy vi tính viết cho xong mấy bài báo, chợt giật mình vì một vòng tay ôm choàng qua anh. Anh biết vòng tay của ai và muốn gắt lên vì mạch ý bị cắt đứt vì sự phá bỉnh. Nhưng có cái gì đó chợt ngăn anh lại để anh thả lỏng mình vào vòng tay ấy, cảm nhận sự mềm mại mà mạnh mẽ của một sức sống tỏa ra từ thân thể ấm nóng phía sau, lắng nghe nhịp đập trái tim và mùi hương toát ra từ thân thể ấy.
Mạch ý bị cắt đứt nhưng anh bất chợt cảm nhận một ý tưởng mới. Cảm ơn em. Cảm ơn tình yêu của anh. Đã bao lâu rồi anh không thật sự thả lỏng mình vào lòng em thế này nhỉ? Hằng ngày chúng ta sống bên nhau nhưng thật sự là lướt qua nhau, hời hợt lướt qua tình yêu của mình.Anh và em, chúng ta thật sự không có thời gian trọn vẹn cho nhau. Thời gian của chúng ta như một chương trình đã được lập trình. Công việc, sinh hoạt, cho đến cả chuyện riêng tư vợ chồng cứ như đến hẹn lại lên. Ôi rất may, rất may em ạ. May mà chúng ta chưa đặt chân đến ngưỡng chai mòn cảm xúc.
Bản chất cuộc sống là gì em nhỉ? Bản chất cuộc sống là gì nếu không phải là từng phút từng giây chúng ta đang hiện hữu? Vậy mà có điều nghịch lý là chúng ta không chú ý đến từng phút từng giây ấy mà lại chú ý đến những điều xa xôi của thì tương lai. Trong bữa cơm hằng ngày bên em và con, anh không để tâm đến không gian đầm ấm thể hiện một khía cạnh của hạnh phúc, không chú ý đến những món ăn ngon lành đã được em tính toán khi mua sắm và chế biến qua những công đoạn như thế nào để hiểu những giá trị dù nhỏ bé nhưng lại làm nên ý nghĩa của cuộc đời, đôi khi còn vội vàng cho xong bữa vì công việc còn dở dang cần hoàn thành ở thì tương lai; khi ở bên em anh không chú ý đến sự tĩnh mịch của màn đêm để hiểu sẽ cô đơn biết bao nếu không có em bên cạnh; nghe tiếng đồng hồ tích tắc anh không ý thức rằng mỗi giây đi qua là anh đã để trôi xa mỗi giây sống trong ý nghĩa của thời gian đời người… Từng ngày… Từng ngày qua đi trong sự lướt qua một cách hời hợt như thế. Và khi phải tiễn biệt một người thân vừa nằm xuống, anh chợt giật mình “Người ấy phải chăng đã thật sự sống khi không biết sống cho hôm nay mà lúc nào cũng nghĩ đến ngày mai? Ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu nếu ngày hôm nay không còn nữa?”. Rồi anh lại quên mau vì những tham vọng trong cuộc đời cần phải đạt được.
Cảm ơn em. Cảm ơn tình yêu của anh. Chỉ đến hôm nay anh mới thật sự nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thời gian sống thực. Mình gặp nhau, yêu nhau, vun đắp một gia đình nhưng thật ra mình chỉ lướt qua tình yêu chứ chưa sống thực với nó. Cuộc sống không chỉ có cống hiến mà cũng cần phải thụ hưởng mới nâng được tầm ý nghĩa của cuộc đời. Không! Tình yêu của anh à, anh sẽ không bao giờ lãng phí như thế nữa. Anh sẽ cùng em tận hưởng từng phút giây hiện tại, thật sự đau với từng nỗi đau, thật sự sung sướng với từng niềm sung sướng. Rồi khi phải chia tay với cõi đời này anh sẽ thanh thản mỉm cười và em sẽ nói rằng anh đã thật sự sống chứ không phải lướt qua cuộc sống.
Thời gian là vô hạn mà đời người là hữu hạn. Bởi đời người ngắn ngủi nên có hai cách sống khác nhau. Một là sống nhanh để tận hưởng cho nhanh, hời hợt ôm đồm tất cả; hai là sống chậm để tiêu hóa trọn vẹn, thưởng thức trọn vẹn từng giây phút những gì cuộc sống đem lại. Bây giờ anh chọn cách sống thứ hai em ạ. Hãy cùng anh sống như thế em nhé!
XUÂN THỤY