- Ơ-rê-ka!
- Phát minh ra cái gì hay mà đắc ý vậy ông?
- Hà hà, tui sẽ ra Bắc, lên vùng cao tìm mua một con ngựa. Cao to, phóng nhanh, chạy khỏe như con Xích Thố của Lữ Bố hoặc con Tuyệt Ảnh của Tào Tháo càng tốt.
- Để lấy ngựa làm xe, nhờ nó đưa về nhà sau khi quá chén với bạn bè ở nhà hàng hả?
- Ờ, chứ sau mỗi lần lai rai, lái ô tô hoặc chạy xe gắn máy về nhà nguy hiểm quá.
- Ý nghĩ ngộ nghĩnh! “Phương tiện giao thông 4 chân” này đều phù hợp với các địa hình đường phố, đường núi, đường đèo, tỉnh lộ, quốc lộ xứ ta.
- Không sai. Vào mùa mưa, ngựa có thể “bơi” thoải mái giữa đường phố mà không sợ chết máy, không sợ hỏng… bugi. Đi ngựa, tui không sợ “cán” đinh 4 chân, đinh hình chữ Z của đinh tặc rải trên đường. Lại nữa, nếu cơ quan chức năng có nảy ra “sáng kiến” xe ô tô đi vào nội thành theo ngày chẵn lẻ cũng không lo. Ngựa không thuộc phương tiện bị cấm, ngày chẵn lẻ gì vào ra nội thành cũng OK. Nói dại, nếu chẳng may va vào cục bê tông ở trên đường, nó cũng có thể tránh được dễ dàng.
- Nghe ông nói ham quá. Tui… tui cũng muốn mua một con ngựa vì sự đắc dụng của nó. Khoái nhất là không tốn tiền đổ xăng, không lo xăng tăng giá. Có điều, không biết có được phép “lưu thông” không? Có bị bà con mắng “quái dị” không”?
- Nhớ năm nào sau cơn mưa lớn, nhiều đường phố ở Hà Nội ngập sâu, người ta dùng cả máy ủi đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước để đi làm, đi học mà có sao đâu.
- ?!
SÁU BẾN ĐÌNH