Dùng từ bóng bẩy

Thứ Sáu, 03/07/2020, 22:28 [GMT+7]
In bài này
.

- Chán mấy ông ngoại này quá! Ăn nói bóng bẩy làm chi giờ để ảnh hưởng nghiêm trọng tới giới mày râu tụi mình.

- Cằn nhằn ai đó ông?

- Mấy cha đi tòm tem vợ người khác chớ ai. Bị bắt quả tang rồi thì nhận phứt cho xong, còn bày đặt nói trớ. Cha thì hùng hồn “tui đi đặt cọc tiền mua đất”, cha thì than bị “ngộ độc thực phẩm” sau đó “lên cơn sốt rét”, cha thì ấp a ấp úng“tại say quá nên… chui lộn mùng”.

- Họ lẹo lưỡi để giảm nhẹ tội trạng, ảnh hưởng gì tới ông?

- Sao không. Vì chuyện ấy mà dạo gần đây bà vợ tui đâm ra nghi ngờ lời ăn tiếng nói của tui. Nói “đi nhậu” bả cười cười cà rỡn “đi lai rai hay đi  “tìm thuê nhà cho em gái?”. Nửa đêm đi toa lét, bả nửa đùa nửa thật: “Coi chừng chui lộn mùng”. Thiệt là tự ái dồn cục.

- Ờ, mấy ông ngoại kia kỳ thiệt! Ăn chơi sợ gì mưa rơi. Còn nếu như mà không dám thì cứ lấy câu Dương Chấn (cải biên) nói với Vương Mật trong chuyện “Ai biết” thời xưa để mà tự kìm chế, răn mình.

- Ông Dương Chấn nói sao tui quên rồi ta!?

- “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, đừng nghĩ là không ai biết?”.

- Ờ, đúng rồi! Cứ nhớ tới lời cảnh tỉnh nghiêm khắc ấy của bác Dương Chấn là hết dám đi nhà nghỉ để đặt cọc tiền mua đất hoặc nhờ nữ đồng nghiệp ôm để trị bệnh sốt rét liền hà! 

- Hừm, ông lại dùng từ bóng bẩy nữa rồi !

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.