Hội của những tên đạo tặc khét tiếng trên thế giới tiến hành kỳ họp hàng năm tại một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương. Mục đích là để bầu chọn “đệ nhất đại đạo tặc” có hành vi táo tợn, tàn khốc nhất, bị người dân căm ghét nhiều nhất.
Sau mấy ngày sơ khảo, số ứng viên bị loại dần, trong danh sách tranh tài còn lại 2 tên. Tên thứ nhất có biệt danh “Đạo tặc chi vương” chuyên tiến hành các vụ đột kích vào các tiệm kim hoàn, cướp đi số nữ trang tổng trị giá hàng tỷ đô la chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Tên thứ hai là thủ lĩnh hải tặc Somali thực hiện các vụ cướp biển cũng chỉ trong vài cái chớp mắt.
Xét thành tích bên tám lạng, người nửa cân, ban giám khảo quyết định trao danh hiệu đồng “đệ nhất đại đạo tặc” cho 2 tên này. Đột nhiên có hai thanh niên đến từ xứ Đông Nam Á xuất hiện xin dự thi. Chúng nộp lên bản báo cáo thành tích và khi đọc xong, ban giám khảo nhanh chóng quyết định trao danh hiệu đệ nhất đại đạo tặc cho 2 tên này.
Cả khán phòng xôn xao, hỏi nhau 2 tên đó hoạt động trên lĩnh vực nào, thủ pháp gây án ra sao mà được đánh giá là táo tợn và tàn khốc, “không đụng hàng” trên thế giới?
Sau khi được ban giám khảo thông báo, “Đạo tặc chi vương” và thủ lĩnh hải tặc Somali nhìn nhau:
- Một tên là “đinh tặc”, một tên là “cẩu tặc”. Người dân xứ nọ rất phẫn nộ và căm ghét bọn “tặc” này. Chúng ta chịu thua!
SÁU BẾN ĐÌNH