Xin xỏ kỳ lắm!
- Có bao giờ bạn hiền đi xin… vé của ai đó không?
- Vé, vé gì?
- Vé máy bay, vé đi du lịch nước ngoài chẳng hạn.
- Có. Thỉnh thoảng tui cũng có “xin”.
- Xin ai, cảm giác làm sao?
- Thì xin anh em, bạn bè thời nối khố, đặc biệt là “gấu mẹ” ở nhà. Xin những người đó thì rất yên tâm.
- Xin người thân, vợ con thì nói làm gì. Ý tui là “xin” vé của các công ty đối tác kìa.
- Hê hê, tui đã đi xin vé của các DN đâu mà biết cảm giác. Nhưng mà theo tui, tốt nhất là tự lực cánh sinh, không nên đi xin, kỳ lắm!
- Vì sao?
- Ngạn ngữ có câu trên đời không một bữa tiệc nào miễn phí.
- Cơ quan nhà nước cũng vậy hả? Không nên đề nghị DN “hỗ trợ” gì hết?
- Tui chỉ nói chuyện vé thôi. Cán bộ nhà nước đi công tác đã có công tác phí, đề nghị DN “hỗ trợ” làm gì? Cách nói lịch sự nhưng thật ra là áp đặt, không “hỗ trợ” không xong.
- Chà, ông có vẻ dị ứng chuyện…?!
- Ấy chết, ý nghĩa từ hỗ trợ rất tốt đẹp, ông nói vậy lỡ ai nghe thấy họ nghĩ tui phản đối chuyện hỗ trợ thì chết tui. Ý tui là cán bộ nên đi công tác bằng ngân sách, không nên đề nghị DN “hỗ trợ”, tạo thêm gánh nặng cho họ. Làm vậy chẳng khác gì ép người ta phải cho.
- He he, nói chơi thôi làm gì thanh minh thanh nga khiếp thế. Yếu bóng vía vậy làm sao cầm vé đối tác tặng, cho?
SÁU BỀN ĐÌNH