- Nghe nói con gái sếp ông vu quy mà ổng im lìm, không “đánh trống khua chiêng” gì hết, hả?
- Ừ, ổng mời hạn chế lắm. Khách mời, bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc tất cả chưa tới 200 người…
- Sao mời ít vậy? Ổng phải biết tranh thủ chứ.
- Là sao?
- Là mời khách càng nhiều càng tốt. Sếp là người có địa vị, uy tín xã hội, giao du rộng. Ổng đã gửi thiệp mời, trên thiệp ghi chức vụ, đơn vị công tác, bảo đảm không ai ở nhà cả.
- Thế có nghĩa là đem chức vụ, địa vị ra “dọa”, bắt người ta đi đám cưới con mình à?
- Không phải vậy. Vấn đề ở đây là thông báo cho bạn bè, thân hữu, đối tác, cấp dưới, cấp trên biết để tới chia vui. Gặp tui mà như ổng, tui mời tới… 3 ngàn quan khách.
- Nhớ hồi vợ chồng nhà Clinton bên Mỹ tổ chức đám cưới cho con gái không? Cựu tổng thống danh giá cỡ đó mà cũng chỉ mời có 400-500 khách tới dự đám cưới của con gái mình.
- Văn hóa cưới xin ở Mỹ khác ta. Truyền thống xứ ta là mời thoải mái, không quen cũng “tống” thiệp tới; các DN từ nhỏ đến lớn quyết không bỏ sót một “em” nào, các đối tác liên doanh, nước ngoài cũng cho vô bộ nhớ. Phải thông báo rộng rãi, mời tất để họ lo xe cộ, khách sạn, bao thư, quà tặng hộc xì dầu luôn.
- Ừ, mời hết đi, lấy danh bạ điện thoại ra lập danh sách cho khỏi sót. Mời hết đi rồi nghe…
- Nghe gì?
- Nghe dư luận dè bỉu, đàm tiếu chứ nghe gì.
SÁU BẾN ĐÌNH