- Này anh kia, tìm nhà ai mà nãy giờ ngó tới ngó tui hoài vậy?
- Dạ, tui tìm xóm Chùa thuộc xã Miễu.
- Xóm Chùa nào? Mà anh đã tới đó hồi nào chưa?
- Tui sinh ra và lớn lên ở đây mười mấy năm lận mà. Hồi đó ở đây có cái chùa to lắm.
- Anh là Việt kiều hả?
- Không, tui là Lưu Nguyễn, đi lạc lên động Đào Nguyên mấy tháng nay rồi ở lại trển cưới vợ luôn. Bữa nay nhớ nhà quá, tui lén vợ về thăm quê.
- Một ngày ở cõi tiên bằng một năm ở cõi trần. Vậy là anh đi mấy chục năm rồi. Ái chà, cái xóm Chùa của anh nay đã lên đô thị loại 2, anh không nhận ra xóm cũ cũng phải.
- Dạ, thay đổi nhiều quá! Đi đâu cũng thấy nhà ống, cổng chào, trạm BOT, đường cao tốc… Nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, khói bụi, triều cường. Tui nhìn mà hoa cả mắt.
- Ừa, xứ ta lãng mạn lắm, nhất là với những đại công trình. Cho nên mỗi tháng mới mọc lên một đô thị. Anh tính khi nào về thăm xóm Chùa lần nữa?
- Có khi vài tháng nữa. Vợ tui khó lắm, muốn đi phải lén bả…
- Mấy chục năm nữa mới về à? À, khi đó…
- Khi đó sao anh?
- Cái xóm Chùa của anh đã lên đô thị loại 1. Còn bà con thì đi lại bằng tàu siêu tốc 500km/h.
- Thôi!
- Ủa, sao thôi?
- Chuyện anh nói nghe rất lãng mạn. Nhưng tui chỉ nhớ xóm Chùa, chỉ khoái đi tàu lửa truyền thống, mỗi năm dịp Tết chen mua vé mướt mồ hôi nhưng… vui!
HẢI LĂNG