Em hoạt bát, giỏi giao tiếp nên lúc nào cũng có nhiều bạn bè xung quanh. Điều đó vô cùng tích cực nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều rắc rối. Đó là việc tâm lý em hay bị dao động trước những người bạn xấu tính.
Phụ nữ túm tụm trò chuyện thường hay nói về việc nội trợ, làm đẹp và mấy ông chồng. Có lẽ anh nói điều này không oan cho em chút nào. Vì những lần đi gặp mặt bạn bè, buôn chuyện với hàng xóm về nhà là em hay có những câu nói phê bình về cuộc sống gia đình, mà chung quy cũng do anh mà ra... “Thấy người ta phát ham, được chồng yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy”, “Trông người ta thì như bà hoàng, lụa là sang trọng, một bước lên xe cũng có người mở cửa, còn mình thì ngay cả việc sắm một chiếc áo mới cũng phải hỏi ai kia”, “Chồng người ta xưng hô với vợ “bà xã ơi, bà xã à” nghe mát tai, còn chồng nhà này nói năng thì cộc lốc”.
Thú thật anh nghe rất nhiều lời nói trách móc thế này từ đôi môi xinh xắn của em thốt ra. Lúc đầu anh nghĩ trong những giây phút mệt nhọc hay bực mình điều gì đó nên em giận cá chém thớt, nói cho thỏa lòng rồi thôi. Mà đúng là sau một đêm, em quên hết những gì mình nói, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng mọi chuyện lại chưa chịu kết thúc sau một lần nữa em gặp mặt bạn bè, xóm giềng. Câu chuyện cứ tiếp tục kéo dài khiến anh cảm thấy hoang mang, không biết mình là cái gì trong ngôi nhà này. Sự tự ái của một người đàn ông trỗi dậy, buồn bực, chán nản, định bỏ đi nhậu với bạn bè hay đi đâu đó ít hôm. Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế là sai, biết đâu rượu vào lại xảy ra những điều không hay. Nên thôi.
Em à, anh nhớ là từ lúc cưới em về, anh chưa làm gì sai trái, cũng không để em phải cực khổ. Chẳng qua cũng vì hoàn cảnh sống mà ra. Em biết đó, anh là dân văn phòng, lương có nhiều nhặn gì đâu, nên không thể lo cho em được hạnh phúc “vĩ đại” như người ta. Vì vậy mà anh cố gắng tiết kiệm, để sau này mình có con, có cái mà lo cho con no đủ, đàng hoàng. Anh yêu thương em theo cách của anh và anh nghĩ em cũng cảm nhận được điều đó.
Anh nói ra không phải muốn hơn thua với vợ mình mà chỉ muốn em dừng lại câu chuyện này. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không ai giống ai được em ạ. Mình sống vì gia đình chứ không phải sống vì thiên hạ mà ai nói gì em cũng nghe, cũng bị tác động. Nếu anh cũng như em thì nhà mình sẽ ra sao? Chắc là đổ vỡ sớm. Thôi thì bỏ qua hết em nhé, đừng bận tâm vì những câu nói “chót lưỡi đầu môi” gây chia rẽ của bất cứ ai.
Quan trọng là anh yêu em và anh đang chăm chỉ lao động để tương lai chúng ta sẽ có cuộc sống khá giả hơn. Thay vì ngồi bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, hãy cùng giúp anh xây dựng tổ ấm này. Đơn giản thôi, em cứ là một phụ nữ giỏi việc nhà và động viên anh vượt qua gian khó. Như thế em sẽ xứng đáng là một người vợ tuyệt vời.
TRUNG THÀNH