Đi tìm một nửa!
Mẹ tôi, từ khi biết về Quyết định 588 khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con thì lúc nào cũng nhăm nhăm tìm một đám có thể rước cục lo của bà càng sớm càng tốt.
Mẹ tôi luôn có một điệp khúc: “Con gái tuổi đã gần 30 mà vẫn chưa có chồng, gần nửa đời người chứ còn ít ỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình. Bằng tuổi con, bạn bè đã con bồng con bế…”. Tôi nén tiếng thở dài, không dám nói gì, lại càng không dám than, chỉ thấy lòng mình thêm buồn vì mẹ không hiểu gì con gái cả. Nhưng nói ra thì mẹ lại khóc lóc, lại bảo tủi thân, lại ca cẩm.
Tôi chưa đến 30 tuổi mà mọi người làm như tôi ế chỏng ế chơ không bằng. Mẹ sưu tầm một danh sách các chàng rể tương lai mà mọi người giới thiệu cho tôi. Chú tôi dẫn một anh là cháu họ khá xa của thím đến nhà chơi. Theo như lời giới thiệu của cậu tôi: Chàng 33 tuổi, tính tình hiền lành, có công việc ổn định, chỉ thiếu một cô vợ nữa là xong.
Cuối tuần anh rủ tôi đi chợ rồi về nhà anh tổ chức bữa cơm đầm ấm. Vì tiết kiệm tiền gởi xe, anh bảo sẽ đợi tôi ở ngoài, tất nhiên buổi chợ đó tôi phải bỏ hoàn toàn chi phí. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì vì mọi chuyện diễn ra quá hợp lý, nhưng mấy cái cuối tuần tiếp theo vẫn diễn ra y chang như thế khiến tôi có cảm giác bị lừa.
Sinh nhật tôi có mời vài người bạn thân đến nhà hàng. Vì ngại tính anh nên trước khi đi tôi có đưa tiền bảo xíu nữa anh thanh toán dùm em. Tưởng rằng anh sẽ xua tay, ai dè anh vui vẻ nhận lấy, đã vậy khi thanh toán còn một khoản tiền thừa anh cũng bỏ túi chẳng trả lại tôi. Vậy nên khi anh chủ động cầu hôn, tôi tìm cách từ chối khéo.
Mẹ nói về bệnh ki bo thì không có gì đáng lo, kiếm đứa con rồi ly hôn mẹ không cản. Mẹ như hoá điên khi tôi bảo không thể sống với thánh keo kiệt. Một thời gian sau đó, mẹ tôi không thấy động đậy gì. Vậy là mẹ nóng ruột bắt đầu công cuộc mai mối khác. Lần này mẹ đưa hẳn số điện thoại di động của tôi cho anh chàng đó. Vậy là bắt đầu công cuộc nhắn tin làm quen, sau đó cả hai quyết định hẹn gặp mặt. Ngay lần gặp mặt lần đầu tiên chàng đã tuyên bố thẳng: “Anh không thích con gái, đồng ý cưới thì anh sẽ cho em đầy đủ, từ nhà cửa, xe ô tô, tiền tiêu hàng tháng và kể cả con cái, riêng tình yêu thì không được. Anh nói trước kẻo sau này em bảo anh là con lừa…”. Tôi nghe mà uất lên đến tận cổ không nói được câu nào, đứng dậy đi về thẳng.
Sau lần đó, tôi sợ nổi da gà, da vịt mỗi khi nghe ai đó làm mai mối cho. Để khỏi thất vọng như những lần trước, vậy là tôi chủ động “Cọc đi tìm trâu”. Tình cờ tôi quen một anh kỹ sư xây dựng, một con người được rèn luyện tốt, sức khỏe cũng như bản lĩnh. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như anh ta không hay ôm chân “gảy đàn” mỗi khi rảnh rỗi. Mà có phải anh ta bị bệnh cóc ghẻ đâu chứ mà chỉ vì thói quen từ khi còn nhỏ. Ngoài bệnh đó ra thì thêm cái bệnh thích xỉa răng dù không ăn gì mà chỉ có uống nước. Vậy nên trong túi anh ta bao giờ cũng có mấy cây tăm. Tôi có thể cố gắng bỏ qua hoặc sẽ khắc phục thói quen đó dần nhưng rồi tôi lại phát hiện anh uống rượu như hũ chìm, tất nhiên là ngoài thời gian làm việc, anh bảo công việc cần tiếp khách phải uống, nhưng mà một tháng thì anh say đến ba tuần. Như người ta nói là quá tam ba bận, thôi thì cứ rút lui đi cho nó lành.
Tình yêu vốn bình đẳng với tất cả mọi người, nên dẫu có thể, con đường đến với tình yêu có gập ghềnh, gian nan thì tôi vẫn không nản lòng. Tình yêu không có tuổi nên chúng tôi những cô gái thế hệ mới đến với tình yêu, bất kể ở tuổi nào, không bao giờ là muộn. Chỉ cần chúng tôi luôn mở lòng mình sống lạc quan, vui vẻ, chân thành thì nhất định tình yêu đích thực sẽ đến…
THU HIỀN