.

Cần có thái độ dứt khoát

Cập nhật: 07:34, 09/05/2020 (GMT+7)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Tạm hiểu là có những thứ, nếu bỏ đi người ta không đành lòng nhưng cất giữ lại thì chỉ chuốc thêm phiền toái. Bỏ không xong mà giữ cũng không xong. Vậy phải giải quyết ra làm sao? Trong cuộc sống, dù những giá trị vật chất ấy có khó “thanh toán” dứt điểm một lần cho xong nếu con người ta cương quyết. Tuy nhiên, những gì liên quan đến tình cảm thì khó lắm.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Và khó nhất vẫn là lúc họ đối diện với “phút 89” đòi hỏi phải dứt khoát. Mà “phút 89” có thể hiểu nôm na khoảnh khắc mà người ta thực hiện một điều gì đó có tính chất quyết định. Cuộc sống riêng tư muôn màu muôn vẻ, nhiều người sống trong tâm trạng này ngay trước lúc lồng nhẫn cưới vào ngón tay áp út.

Có câu chuyện của nhóm bạn trẻ, nghe họ bàn tán, thảo luận, tranh cãi rôm rả nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn còn mờ mịt quá. Chuyện rằng, chỉ còn vài ngày nữa là “ván đóng thuyền” nhưng anh T. vẫn còn phân vân, không biết giải quyết ra sao nên đã thật lòng nhờ cậy bạn bè giúp ý kiến: Trước khi yêu Hoa, như nhiều mày râu khác thì anh T. đã yêu nhiều người, sâu đậm nhất vẫn là Lan. Ngày đó thắm thiết, nồng nhiệt, âu yếm làm sao. Không chỉ gửi những tin nhắn mùi mẫn yêu đương mà còn có nhiều hình ảnh tình tứ, anh vẫn giữ trong máy tính, trong vài cuốn anlbum. Rồi viết cho nhau nhiều lá thư ngọt ngào yêu đương nữa. Những “báu vật” này, anh vẫn gìn giữ cẩn thận dù sau này mối tình tan vỡ và Lan đã là vợ của người khác.

Nay, trước lúc cưới vợ, những gì đã gìn giữ liên quan đến Lan, T. phải “xử lý” ra sao?

Nếu đốt, xé, xóa bỏ thì anh không nỡ. Vậy trả lại cho Lan có phải phương án tốt không? Không. Nếu chồng Lan nhìn thấy được thì quá gay go! Vậy thì T. vẫn tiếp tục cất giữ? Cũng không luôn. Liệu vào một ngày nào đó,  cô vợ phát hiện ra thì sao? Phải trả lời ra sao nếu cô vợ muốn tìm hiểu ngọn ngành của sự việc. Ấy là chưa nói, sau này con cái họ nhìn thấy, hẳn sẽ còn rắc rối bội phần! Ô hay! Những hình ảnh, thư từ này đã thuộc về quá khứ rồi kia mà? Vẫn biết thế song trong đời sống hôn nhân, có nhiều chuyện không thể nghĩ một cách đơn giản. Biết đâu cô vợ lại đùng dùng nổi cơn ghen, đại khái vẫn còn tơ tưởng đến tình cũ. Nhì nhằng lằng nhằng này, mệt mỏi lắm.

Vậy có “bí kíp” nào khả dĩ nhất?

Trả lời câu hỏi này, không gì thuyết phục hơn “người thật việc thật” còn sờ sờ ra đấy. Cô bạn tôi mỗi lần nhắc lại vẫn còn sôi gan giận dữ, nghiến răng kèn kẹt. Ngày đó, do không thể “thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, cả hai thuận tình chia tay mà “giọt lệ sầu, giọt lệ thảm như nước trong bình nó tuôn ra”. Lúc ấy, anh chàng chỉ nằng nặc xin nàng thêm “một lần cuối cùng” để sau đó “vẫy tay, vẫy tay chào nhau”. Vào “phút 89” đó, có người đã bí mật (hoặc cùng thỏa thuận) dùng điện thoại quay lại hình ảnh mà cả hai “sống để dạ, chết mang theo”. Những tưởng sau đó, đường ai nấy đi mà trong lòng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về nhau. Thế rồi hệ lụy kèm theo chẳng biết đâu mà lường. Rắc rối lắm. Đau đớn lắm. Cuối cùng, cả 2 xem như kẻ thù không đội trời chung.

Việc ấy tưởng bí mật nhưng rồi, cả thế giới đều biết tỏng tòng tong. Theo cách giải thích của “đương sự”, do điện thoại bị hư, anh ta đưa ra tiệm sửa. Thế là… Theo cô bạn tôi, sau đó anh ta đã trơ trẽn dùng hình ảnh đã ghi lại để “tống tình”. Tất nhiên, cô từ chối phắt và không quên mắng thêm vài câu ê mặt!

Rõ ràng, trước “phút 89” thì sự “nhẹ dạ”, “cảm thông”, “chia sẻ”, “biết điều”… dù xuất phát từ yếu tố tình cảm cũng có thể xảy ra nhiều sự cố khác nhau. Chi bằng, hãy tỉnh táo cân nhắc trước lúc quyết định cuối cùng.

Lắm lúc sự nhập nhằng, không rạch ròi dứt khoát lại bất nhẫn! Thì tôi đây chứ ai. Sau khi chia tay, cô bạn tôi định cư ở nước ngoài theo ý nguyện của gia đình, dù cô không hề muốn. Cuộc tình xem như chấm dứt. Sau đó, tôi có “người mới”. Vậy mà những cuộc điện thoại xuyên lục địa, qua email, Facebook lúc nào tôi cũng thể hiện đang “đơn thân độc mã”. Không ngờ thông tin ấy đã khiến cô mủi lòng. Nơi xứ lạ, có nhiều người “đá lông nheo”, tỏ tình nhưng cô vẫn nén lòng làm ngơ bởi nghĩ đến tôi! Năm tháng dần dà đi qua, tuổi thanh xuân đã cạn, đến lúc cô giật mình nhìn lại thì “người đàn ông vì xa mình mà cô đơn” đã đề huề vợ con.

Vậy thì, khi bắt đầu “lật sang trang mới”, điều cần thiết nhất vẫn là toàn tâm toàn ý hướng về phía tương lai. Thế là xong.

Sự dứt khoát ấy cần thiết không chỉ cho mình mà còn cho những người đã và đang liên quan đến mình. Há chẳng phải sự lựa chọn của người đàng hoàng và có tư cách đấy sao?

LÊ MINH QUỐC

 
.
.
.