Mỗi khi được về với mẹ, những buổi chiều tối gió lành lạnh ùa về, mẹ thường chuẩn bị cho tôi một nồi nước tắm đun kèm lá sả, lá chanh, vỏ bưởi,… thơm ngan ngát. Khỏa lên mình dòng nước ấm chắt chiu hương lành của hoa lá đồng nội, bao buồn vui, gió bụi dọc đường như được cuốn trôi đi, tâm hồn nhẹ nhõm, yên bình. Làn hương êm dịu tỏa lan khiến tôi thổn thức nhớ khu vườn ngày xưa, khẽ đánh thức những ký ức bao lâu rồi ngủ yên trong vòng tay cây cỏ. Khu vườn mà mẹ đã chăm chút, ân cần gieo hạt như đang gieo những ngóng trông khắc khoải. Nhưng khi tôi bắt đầu biết nhớ về thì khu vườn lại chỉ còn nhòa lẫn trong bóng hình của hoài niệm, thăm thẳm, miên man…
Tôi như một vị khán giả ngồi dưới sân khấu mang tên ký ức đang mở ra trước mặt. Mảnh vườn cũ của tôi hiện ra sống động, nơi tôi đã âm thầm gửi lại một phần ấu thơ đầy những mộng mơ. Mùi hương ngày cũ của đất, của hoa, của những chiều mẹ gom lá khô đốt lên ngọn khói mong manh,… không biết từ đâu phảng phất bay về. Khu vườn có hàng mía xanh mướt, vài thân chuối bóng nhẵn, lá đan xen lá bên hàng rào tre; có mảnh đất vuông trồng đậu theo mùa, những luống rau, giàn dưa chuột, những bụi khoai môn mọc lúp xúp ven một khe nước nhỏ. Tôi thích bỏ dép ra và đi chân đất giữa những luống rau, bụi chuối, nghe đất ấm dưới bàn chân, lá xanh phơ phất trên đầu.
Màu xanh yên lành của khu vườn xoa dịu lòng tôi, bao dung đón lấy nỗi niềm thơ trẻ. Cỏ cây, hoa lá dường như cũng có tâm hồn, một tâm hồn bình dị, lặng thầm sẻ chia cùng những câu chuyện ngây ngô của tôi. Mẹ là người giữ hồn cho khu vườn, giữ màu xanh tươi mát, hương hoa nồng nàn và tiếng chim trong trẻo. Những ngày đầu khi anh chị tôi xa nhà đi học, căn nhà trống trải thiếu những giọng nói, tiếng cười đã thân thuộc hàng ngày, sớm chiều mẹ gửi nỗi nhớ vào khu vườn. Mẹ đội vành nón cũ, lụi cụi nhổ cỏ dại, vun đất cho luống đậu; lom khom tưới nước những giàn dưa leo, liếp rau cải, rồi lại loay hoay với đàn gà, bếp núc. Mẹ làm luôn tay có lẽ để quên đi nỗi nhớ con quay quắt. Nỗi lòng của mẹ khu vườn như thấu hiểu, những vạt rau, hạt mầm từng ngày lên xanh nõn nà như cũng muốn ủi an.
Tôi nhớ những mùa thu hoạch đậu phộng ở mảnh đất giữa vườn cây. Cũng là vào thời gian này của nhiều năm về trước, ngày thu hoạch cả nhà sẽ dậy thật sớm để cùng nhổ đậu, rồi dành cả buổi sáng ngồi quây quần tuốt đậu ở khoảng sân mát rượi bóng cây xanh. Tôi còn bé, lại là con út trong nhà, nên mẹ chỉ nhờ những việc nhỏ như chuẩn bị phích nước uống, trải tấm bạt mỏng ra trước sân. Tiếng cười nói, chuyện trò lao xao cả khu vườn, những bàn tay thoăn thoắt hăng say, những tấm lưng mồ hôi thấm ướt. Từng hạt đậu chắc mẩy, đầy đặn được dồn vào thúng mủng, vẫn còn vương mùi đất, mùi phân rạ chân phương. Đậu được tuốt xong sẽ được rửa sạch, một phần mẹ mang biếu xóm giềng, còn lại mẹ phơi nắng vài ngày trước hàng hiên. Sau đó chúng sẽ được đổ vào bao, để dành ăn dần, nấu kẹo, ép dầu…
Rau của vườn nhà mẹ nấu gì cũng ngon. Để giờ đây sao tôi nhớ quá những cọng ngó khoai luộc, bát cà tím dằm nước mắm, chén muối đậu mẹ làm ăn cùng cơm trắng những ngày mưa. Tôi nhớ cả vị ngọt thanh của những lóng mía dài, mọng nước. Nhớ những củ khoai môn dẻo dẻo, bùi bùi mẹ đào quanh khe nước nhỏ cạnh vườn, chúng làm tay mẹ mẩn đỏ lên vì ngứa. Những món ăn bình dị sưởi ấm lòng tôi bằng dư vị quê nhà riêng biệt không lẫn vào đâu, chỉ cần đắm mình trong hồi tưởng là nước mắt lại đổ nhòa.
Khu vườn giờ đây đã mãi ở lại sau cánh cửa giấc mơ. Bao đổi dời của dòng đời đã vô tình lấp mất một chốn nương náu yên bình, chỉ có cây lá lặng im nghe trái tim đập từng nhịp thổn thức. Tôi như chú chim lẻ loi đứng ở một góc trời, xót xa hót mãi lời dĩ vãng. Giữa bao nẻo đường dài rong ruổi, tôi mang khu vườn thương nhớ ấy bên mình, gieo những hạt giống cùng niềm hy vọng xuống lòng đất mới, mong được sống lại những ngày xưa bình dị. Trong tâm hồn mỗi người hẳn rằng cũng có một khu vườn, được ươm từ hạt giống của yêu thương…
TRẦN VĂN THIÊN