- Lâu nay chỉ nghe báo, đài nói về phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ. Nghe thì nghe nhưng rất khó hình dung.
- Giờ hình dung được chưa?
- Được rồi. Qua nhật ký, ảnh, thư của những người đi cách ly. Đọc, nghe những lời chia sẻ của họ qua 14 ngày sống chung với các anh bộ đội, cảm động lắm luôn.
- Câu nào, lời nào làm ông xúc động?
- “Khi được đưa vào cách ly tập trung, tôi hơi buồn. Thế nhưng, vào đây rồi tôi lại thấy thật ngọt ngào. Nơi đây có sự yêu thương đùm bọc giữa cán bộ với người cách ly và giữa những người được cách ly với nhau. Khi được báo ngày mai ra về, tôi thấy nhớ mọi người. Tôi lỡ yêu chú bộ đội mất rồi”. Một cô gái nước ngoài mà còn cảm nhận được sự niềm nở, ân cần, hết lòng lo toan, chăm sóc của các anh bộ đội dành cho người cách ly, huống chi chúng ta, những người cùng chung dòng máu…
- Tui thì cay mắt khi tivi chiếu cảnh chia tay bịn rịn, đầy lưu luyến giữa các anh bộ đội và những người đi cách ly. Nhiều người khi đã ngồi trong xe rồi vẫn ngoái đầu ra, đưa tay vẫy vẫy. Họ thật sự không muốn rời xa các cô chú bộ đội mà họ đã có dịp gắn bó suốt 2 tuần. Những người lính của chúng ta thật đúng như câu nói “Đi dân nhớ, ở dân thương”.
- Chính môi trường quân đội đã tạo nên những con người có lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” như thế. Nè ông, giá như tụi mình còn trẻ…
- Tui với ông hết tuổi rồi. Vinh dự ấy là của lớp trẻ bây giờ.
HẢI LĂNG