Càng về trưa, tiết trời trở nên oi ả, nóng bức hơn! Không gian tĩnh lặng không gợn chút gió. Chỉ có những vệt nắng óng vàng đang chen mình qua những vòm cây, khóm lá. Bóng nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả mảnh trời quê. Càng làm cho con người trở nên mệt mỏi, khó chịu... Nhất là những người nông dân sớm hôm lam lũ bên ruộng vườn, thì cái nắng bỏng rát ấy sẽ khiến cho mọi người càng thêm vất vả hơn! Tự dưng tôi lại nghĩ về mẹ. Nghĩ về những tháng ngày cơ cực cùng với chiếc áo cũ nhàu mà thấm đẫm từng giọt mồ hôi thương yêu!
Tôi nhớ ngày đó ở quê còn nghèo. Nhà tôi cũng còn lắm những khó khăn, túng thiếu. Vì không có nhiều đất ruộng nên cha mẹ tôi phải vất vả, mới lo cho chị em tôi có đủ cái ăn, cái mặc. Bởi ruộng đất ít nên khi làm xong mùa vụ. Tính chi phí tiền phân, tiền thuốc thì cũng chẳng dư được bao nhiêu. Với lại khi đó mỗi năm chỉ làm được 1 vụ lúa, nên có khoảng thời gian đồng để trống không. Vậy là cha tôi vì lo miếng cơm, manh áo cho cả nhà mà phải đi làm xa. Và cũng chính quãng thời gian đó, những lo toan chuyện gia đình, con cái đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.
Những ngày vắng cha. Mình mẹ lo toan mọi việc. Mặc cho tiết trời đang vào mùa hạn. Cái nắng gay gắt như chiếc bóng đi theo mẹ từ sớm đến chiều. Nắng theo mẹ ra vườn, ra ruộng. Theo mẹ bước qua những tháng ngày gian truân, khó nhọc... Nắng làm cho làn da của mẹ đen nhám, mái tóc nhuộm màu cháy khét. Và nắng cũng làm cho mồ hôi tuôn ra ướt nhòa trên trán, trên tấm lưng còm cõi vì nặng gánh mưu sinh!
Thuở ấy tôi còn là thằng bé chưa hiểu hết sự khổ cực của mẹ. Chỉ biết rằng ngày đi làm, đêm về mẹ hay đau nhức khắp người. Và sáng thức giấc tôi thường thấy mẹ bước đi khập khiễng vì cái gót chân nứt nẻ như muốn ra máu. Nhưng mẹ vẫn lầm lũi với những công việc thường ngày của mình. Có hôm đi học về không thấy mẹ, tôi liền ra vườn thì thấy mẹ đang lom khom bên những liếp cải. Nghe tiếng bước chân tôi, mẹ ngước lên nhìn và nở nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười hiền từ và ấm áp của mẹ, cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt gầy hao mà thương mẹ biết nhường nào. Tôi bước lại gần và để tay mình lên vai mẹ, nhưng mẹ lại bảo tôi đừng vịn vào mẹ, vì áo mẹ ướt mồ hôi dơ lắm!
Rồi có những hôm đi học về không thấy mẹ trong nhà, ra vườn cũng chẳng thấy. Chị nói mẹ đã sang nhà hàng xóm để làm cỏ thuê cho người ta. Tôi ở nhà với chị chờ mãi cho đến xế chiều mẹ mới về. Khi đó tôi lại nhìn thấy gương mặt mẹ lấm lem và đôi tay trầy xước do cây cỏ cắt vào. Rồi cũng có hôm mẹ về với những vết sưng đỏ ở trên người, do kiến cắn hoặc ong chích...
Tháng năm trôi qua. Chúng tôi cũng lớn nhanh trong sự đùm bọc và bảo ban của mẹ. Và khi nghĩ về những tháng ngày vất vả để nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi đã tự hỏi rằng? Chẳng biết bao nhiêu năm qua, mẹ đã được mấy đêm yên giấc! Khi mà nỗi âu lo về cuộc sống cứ chập chờn rồi len vào trong giấc ngủ từng đêm... Và đã có biết bao nhiêu giọt mồ hôi khẽ rơi xuống ruộng vườn, bờ rau, luống cải cho tất cả thêm tốt tươi, cho các con của mẹ sống những tháng ngày an yên, không phải nghĩ ngợi, ưu phiền vì cuộc sống còn nhiều lo toan, bộn bề! Nghĩ thế, nên tôi đã từng ao ước mình sẽ làm gì đó để mẹ vơi bớt nhọc nhằn khi mà tuổi đời ngày càng thêm cao. Sức khỏe cũng vơi dần theo nhịp xoay của thời gian vội vã... Nhưng dường như tôi vẫn chưa làm được, bởi thế nên áo mẹ vẫn còn ướt đẫm những giọt mồ hôi.
NGUYỄN MINH THUẬN