- Khổ quá ông ơi, dạo gần đây tui muốn phát điên bởi mấy cái tin nhắn rác. Vừa mới lim dim chợp mắt thì “tít” một cái, giật bắn người.
- Nhiều người bị như ông, không ai thoát cả.
- Không hiểu sao họ lại biết số điện thoại của tui?
- Ối dào, ông ở đâu, làm nghề gì, chức vụ, thu nhập hàng tháng bao nhiêu, gửi ở ngân hàng bao nhiêu tiền họ còn biết, nói chi số điện thoại cỏn con.
- Nguy hiểm quá! Sao thông tin cá nhân tui mà người khác rành dữ vậy ông?
- Thì chúng được đem ra mua bán mà.
- Ai bán?
- Cái đó thì tui chịu. Tui chỉ biết trên mạng, người ta mua bán đủ thứ thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng…, bất chấp Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình…
- Nói như ông xem ra thì tui còn tiếp tục bị “sốc, trầm cảm nặng bởi mấy cái tin nhắn mời mua nhà đất, cho vay sắm xe mới.
- Bộ Công an đang lấy ý kiến xây dựng nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hy vọng tới đây tụi mình sẽ thoát. Trước mắt, ráng chịu đựng các cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn ấy đi.
- Haiz, rác ve chai, giấy vụn - rác kiểu này kẹt quá có thể bán được, kiếm chút đỉnh. Chứ ba cái tin nhắn rác chỉ mất công xóa, thêm mệt. Phải chi có chuyện nhận tin nhắn rác nhiều thì có thưởng.
- He he, coi chừng ông không chỉ bị trầm cảm mà còn… hoang tưởng! Trời, lại “tít” “tít” nữa rồi, không biết tin nhắn rác gì đây?!
HẢI LĂNG