.

Ách tắc nào cũng có cách tháo gỡ

Cập nhật: 08:05, 08/02/2020 (GMT+7)

Về chuyện cãi cọ, có đôi lúc không hài lòng về nhau dẫn đến mặt sưng mày xỉa rất khó “hạ màn”. Nhiều người nghĩ rằng, một khi đã căng cái lý ra, đó mới là cách thu xếp nội bộ tốt nhất. Với cái lý thì mọi việc rõ ràng, rành mạch như thể mặt trời mọc ở phương Đông, làm sao có thể cãi? Thế nhưng trong chuyện vợ chồng lại khác, dù cái lý trúng chóc nhưng “một nửa” vẫn gân cổ lên cãi lại cho bằng được, hóa ra ai cũng… có lý cả!

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Dạo đó, khi họ bàn chuyện gấp rút có con đầu lòng, cuộc đấu lý giữa vợ chồng Hiến - bạn tôi “bất phân thắng bại” dù cả hai đồng tình trăm phần trăm. Vậy rắc rối chỗ nào? Hiến kể lúc trao đổi cùng vợ, hắn ta cho rằng, trong khoảng thời gian nuôi con, ít ra cô vợ phải ở nhà chừng 5 năm vừa nuôi dạy con vừa dưỡng sức. Nghe ra hợp lý, nếu điều kiện kinh tế cho phép thì chọn lựa này tốt quá. Mẹ gần con, con gần mẹ trong thời gian đầu đời của con trẻ rất cần thiết. Sách vở chuyên khoa đã phân tích rành rành, chỉ cần lật ra đọc là hiểu ngay thôi.

Trong khi đó, cô vợ lại không đồng tình, vì cho rằng nếu nghỉ lâu quá chắc chắn công ty sẽ cho về hưu sớm. Sau khoảng thời gian đó, liệu có xin được việc làm hay chỉ ngồi nhà ẵm con, ăn bám vào chồng? Chà, nghe ra cũng có lý nốt.

Kể xong, Hiến hỏi: “Bằng cách nào để “hóa giải” mâu thuẫn của đôi bên? Làm dịu lại cuộc “chiến tranh lạnh” đã âm ỉ cả tuần nay?”. Tôi cười cười: “Vợ chồng không đồng tình chuyện này, chuyện kia có gì quan trọng đâu? Nước nóng để lâu thì tự nó cũng nguội dần. Vấn đề cần thiết trước mắt là phải có con trước đi đã. Mọi việc còn lại hạ hồi phân giải”. Hắn ta gãi đầu: “Biết là thế. Khổ nỗi cũng vì không xuôi theo cái lý của tớ, cô nàng “cấm vận” luôn. Mệt thiệt”.

Một khi vợ đã tung chiêu đó ra, chuyện có con e khó quá đi mất. Vậy, không thể kéo dài chuyện này nữa. Phải giải quyết ngay thôi. Nhưng bằng cách nào thì bọn tôi bí rị.

May sao lúc bấy giờ, có Triệu đến chơi, biết chuyện đang bàn, hắn nói luôn: “Có cách này hay lắm”. Và hắn kể, đại khái, có lần do giận vì ghen nên cô vợ hắn phản ứng bằng cách chẳng thèm hở môi. Cứ im thin thít. Không nói không rằng. Chẳng thèm thốt ra một câu. Đã đàn ông đàn ang vốn thích ăn to nói lớn, nói cười rổn rảng nhưng cô vợ cả ngày không chịu hé miệng. Thử hỏi, làm sao vui sống?

“Tớ có cách hóa giải đấy”, Triệu nói. Tôi liền hỏi ngay: “Có phải cậu nhờ bạn bè đến nói thêm với vợ chứ gì?”. Sở dĩ nói như thế, vì tôi nghĩ, trong trường hợp vợ ghen bóng ghen gió, vai trò của bạn bè nhằm khẳng định người chồng “trong sạch”, không ba lăng nhăng mèo mỡ cũng ít nhiều có tác động tốt, nhất là nhờ những bạn đứng tuổi, có uy tín.

Nào ngờ, Triệu cười toe toét: “Ngốc. Ai lại vạch áo cho người xem lưng. Phải giữ kín chứ. Này nhá, do “thông minh đột xuất”, tớ nghĩ ra cách nhờ người bạn đến nhà tặng cho vợ chồng 2 tấm vé du lịch. Vợ tớ hớn hở ra mặt vì bỗng dưng nhận được món quà như ý muốn. Gật đầu cái rụp. Cám ơn rối rít. Thật ra, tớ bỏ tiền mua đó thôi; và nhờ bạn thực hiện “động tác giả”. Mọi việc ngon ơ...

Dù Triệu chỉ kể đến đó nhưng ai cũng biết rằng, lúc ấy vui chơi du lịch, do không còn vướng víu, bận rộn “cơm áo gạo tiền”, bận tâm với công ăn việc làm thường ngày khiến con người ta trở nên dễ chịu và mở lòng nhiều hơn. Nhờ thế, đêm “chiến đấu” đầu tiên ở nơi xa lạ ấy, họ đã tìm lại được cảm giác như lần thứ nhất đã có. Mọi ghen tuông trước đó được thu xếp lại.

Với sáng kiến này, Hiến liền áp dụng theo. Tại sao cô vợ hắn ta răm rắp làm theo ngay? Cứ theo như Hiến cho biết thì lâu nay, mỗi lúc “giao ban” phải nhìn trước ngó sau, phải cẩn trọng như điệp viên 007 lúc tiếp cận đối phương, ối dào, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Mất hết hứng thú. Vâng, do căn nhà nhỏ như hộp diêm, mọi tiếng động “nhạy cảm” dù khẽ thôi nhưng cũng khiến phòng bên nghe rõ mồn một. Vậy làm sao có thể thoải mái thể hiện bản lĩnh, khả năng vốn có? Đã thế, lại không còn đồng thuận trong việc sau khi có con nên dạo này cô vợ càng chẳng mấy hứng thú.

Vậy khi nhận được tấm vé mời đi nghỉ mát, vợ Hiến gật đầu cái rụp. Tựa như trường hợp của Triệu, việc giải quyết mâu thuẫn trước đó đã trở nên dễ dàng, thuận lợi. Một phần khi đến nơi non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình, lòng người trở nên nhẹ nhàng, dễ tính hơn. Nhờ đó, những gay cấn đã được nhìn nhận, tháo gỡ một cách bình tĩnh hơn; và họ làm lành nhanh chóng. Ấy cũng là một trong những cách “defragmenter” mối quan hệ giữa vợ chồng khi gặp trục trặc.

Có thể nói, cái tình của vợ chồng dành cho nhau, miễn là người này nhín một chút, người kia lùi một bước mới có thể tìm được tiếng nói chung. Vậy hóa ra, đôi khi giải quyết sự việc khó khăn cũng không nên cứng nhắc về cái lý? Đúng thế, có chuyên gia tâm lý bảo rằng: “Đã vợ chồng thì cái lý đúng nhất miễn cả hai đồng thuận, chứ nó không theo lý lẽ thông thường. Nói cách khác, sự thuận vợ thuận chồng mới là cái lý vững chắc nhất”.

LÊ MINH QUỐC

 
.
.
.