Bài học quý
- Bữa nay có chuyện gì mà mặt mày ông đăm chiêu, một trời tâm trạng vậy?
- Tui đang suy nghĩ về câu nói của Thẩm phán Trương Việt Toàn tại phiên toà xét xử vụ mua bán AVG…
- Tui có nhớ câu nói đó. Ông thẩm phán nói: “Các bị cáo đều là bộ trưởng, chủ tịch hội đồng thành viên mà cứ trả lời là không biết. Không biết thì làm bộ trưởng làm gì?”.
- “Ai cũng biết chỉ một người không biết”. Mấy ông đó mắc hội chứng “không biết, không nghe, không thấy” của các quan tham khi bị “dính phốt” đó mà…
- Mấy ổng giả nai chứ ở đó mà không biết.
- Ngu gì mấy ông khai là biết! Nhận “em biết” cho chết sớm à?!
- Nhưng sự tình buộc mấy ổng phải biết.
- Tất nhiên. Đơn giản chẳng ai có thể xơi một mình những khoản tiền to đùng như vậy. Cho dù các bị cáo kẻ ngọng nghịu, cà lăm, người khai quanh co, lòng vòng, kẻ ấp a ấp úng “không biết, không nghe, không thấy”. Bà con ta từ xưa gọi đó là “há miệng mắc quai”.
- Mà có chối “không biết” cũng chẳng được đâu. Cáo trạng của cơ quan pháp luật đã cho thấy các bị cáo cầm đầu vụ mua bán AVG biết sai vẫn cứ làm.
- Giờ thì những vị khai “không biết” đã thừa nhận mình biết, thừa nhận cố tình sai, sai từ trên xuống.
- Một bài học quý cho những vị ưa ca bài “không biết, không nghe, không thấy”.
SÁU BẾN ĐÌNH