Lúc bạn bè gặp nhau “tám” đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, lạ thay, có người vô tình hoặc hữu ý “dìm hàng” người hàng đêm vẫn đầu ấp tay gối. Bị người thân thiết nhất “vạch áo cho người xem lưng” là nỗi khổ tâm ai thấu?
Minh họa: MINH SƠN |
Ngày kia, cô bạn tôi đùng đùng viết tờ đơn ly hôn và ném luôn vào mặt đức lang quân. “Ơ hay, chuyện gì thế em?”. Anh chồng ngạc nhiên kêu lên thảng thốt như mới từ cung trăng rơi xuống đất. Cô vợ vẫn xẵng giọng: “Chuyện gì nữa? Anh bôi xấu tôi như thế là đủ lắm rồi”. Nói xong, cô kể ra vanh vách hôm ấy có những ai, tại đâu và anh chồng đã than phiền những gì về vợ. À, thì ra, hôm ấy đang vui, đâu riêng gì anh, bạn bè khác cũng đem vợ ra tếu táo.
Anh kể rằng, trong giấc ngủ mỗi tối do vợ ngáy như cưa gỗ, chịu hết xiết nên anh đành lấy bông gòn bịt lỗ tai. Vì thế lần nọ, chẳng may ăn trộm chui vào nhà nên anh chẳng thể nào phát hiện được tiếng động của chúng! Tài sản trong nhà bị mất một mớ là… do tài ngáy của vợ! Nào ngờ câu chuyện thêm “gia vị mắm muối” hư cấu cho ly kỳ, hấp dẫn ấy đã lọt đến tai vợ!
Thật ra, đâu phải lúc vắng mặt người này, người kia mới “dìm hàng”. Dù trong đám đông, họ vẫn “hồn nhiên như cô tiên” kể oang oang khiến “một nửa” đang ngồi đó dở khóc, dở cười. Muốn “thanh minh thanh nga” nhưng ngại người bạn đời “mất mặt” nên đành bấm bụng, nuốt cục tự ái cái ực xuống họng cho xong. Nhiều khi chẳng ác ý gì, chỉ nói đùa nhưng không ngờ khiến người kia lại chạnh lòng.
Chuyện của tôi đây nè: Sáng chủ nhật đẹp trời, vợ chồng tớ hiên ngang bước vào một nhà hàng sang trọng. Ở đó, tớ đã gặp khá nhiều bạn bè có danh phận trong xã hội, vì thế tớ cũng phải “gồng mình” lên cho bằng họ. Người bạn bước sang bàn hỏi đùa: “Hai bạn gọi thức uống gì vậy? Một chai rượu ngoại để hâm nóng tình yêu chứ?”. Trả lời thế nào nhằm thể hiện mình cũng “đẳng cấp” không kém gì ai, dù trước lúc vào đây bàn tay luôn sờ vào ví và nhẩm tính số tiền phải trả. Tớ đang phân vân, cô vợ đã nhanh nhẩu: “Làm gì có chuyện đó, mỗi lần dẫn em đi ăn, ảnh quy ước chi tiêu không quá 300 ngàn thôi anh à!”.
Nghe xong, tớ cảm thấy choáng và suýt ngất!
Đến bây giờ, anh bạn tôi vẫn chưa hết “quê” với câu nói bâng quơ của vợ. Gặp nhau ngoài phố, bạn bè thân thiết lâu ngày tình cờ tri ngộ nên hỏi thăm nhà để có dịp ghé thăm, anh thật thà: “Nhà mình ở khu phố X, đường Y”. Bạn hỏi lại: “Ô hay, tớ còn nhớ ngày trước nhà bạn ở đường Z kia mà”. Nào ngờ, cô vợ chen vào: “Nhà em ở là của bố mẹ em đấy anh. Nhà ảnh nhỏ như hộp diêm thì chỗ đâu mà ở?”. Lúc ấy, anh bạn tôi cảm thấy mình “mất giá” ghê gớm, dù chuyện ấy là thật đi nữa nhưng có cần cho thiên hạ biết không?
“Tám” chuyện “thói hư tật xấu” của chồng/vợ là điều không nên chút nào, thế nhưng vẫn có người hồn nhiên. Ngày nọ, tôi nghe các cô kháo nhau về chuyện chồng con. Cô A bảo: “Chồng mình dễ thương, dễ bảo lắm nhưng chỉ có mỗi tội đãng trí. Có lúc nhờ chồng ra chợ mua vài thứ lặt vặt, nhưng nghe dặn trước lại quên sau. Vì thế, những lần ấy, tớ phải ghi ra giấy cặn kẽ cứ như cô giáo sai học trò! Mà có xong đâu, ghi một đàng nhưng ra đến chợ mua một nẻo! Chán lắm”!
Lập tức, cô B chêm vào ngay: “Chưa bằng chồng của tớ. Có lúc nhờ ảnh đi họp phụ huynh, ảnh phát biểu hoành tráng lắm, góp ý nhà trường từ vi mô đến vĩ mô cực kỳ bài bản, thiên hạ vỗ tay khen rầm trời. Về nhà ảnh hỉnh mũi “kể công”, tớ hỏi đi hỏi lại một lúc mới hay cháu bé nhà mình học lớp 2A, nhưng ảnh lại vào nhầm lớp 2B!”.
Tại sao xảy ra những trường hợp “dìm hàng”? Có lẽ do lâu nay không hài lòng tính cách của chồng/vợ nhưng lại không có dịp “góp ý” vậy nên phải tranh thủ cơ hội thuận tiện nhất. Nói toẹt ra “ấm ức” lâu nay cũng là một cách nhắc khéo. Mà giữa chốn đông người, bạn bè đang vui vẻ dù nghe chối tai nhưng phải đáp lại bằng câu quát mắng, cãi cọ hay đành “ngậm bồ hòn làm ngọt?”.
Chớ quên rằng, đôi lúc sự “dìm hàng” thiếu tế nhị ấy không giải quyết được gì, chỉ khiến mối quan hệ xa cách. Cách tốt nhất, cứ việc đóng cửa bảo nhau, chẳng tội gì phải “khui” chuyện riêng tư nhà mình với thiên hạ.
LÊ MINH QUỐC