Áp lực học hành đôi khi là nỗi ám ảnh quá sức chịu đựng khiến trẻ tự làm tổn thương mình mà không hay.
Nhiều trường hợp trẻ phải đến bác sĩ điều trị tâm lý do áp lực căng thẳng từ việc học. Trong ảnh: Bác sĩ khám bệnh cho trẻ tại Phòng khám Đa khoa Thiên Nam (TP.Vũng Tàu), (ảnh minh họa). |
Hiện nay phương pháp giảng dạy, học hành đã được thay đổi rất nhiều, học sinh cũng được giáo viên quan tâm, lắng nghe nhiều hơn nhưng áp lực bài vở đối với trẻ vẫn còn nhiều, đặc biệt là từ cấp hai. Ngoài việc bố mẹ là người trực tiếp theo dõi kết quả học của trẻ thì việc “so kè” điểm số, năng lực giữa học sinh với nhau vẫn còn diễn ra khá thường xuyên. Do vậy, nguyên nhân để đưa đến sự căng thẳng trong học tập đôi khi còn do chính các em tự gây ra cho mình.
BỨT TRỤI TÓC VÌ SỢ HỌC KHÔNG TỐT
Bé gái 9 tuổi (học lớp 4) được mẹ đưa đến khám tâm lý tại BV Nhi Đồng 2 vì từ hơn một tháng trước em hay liên tục nhổ tóc. Trong lần gặp đầu tiên, chuyên viên tâm lý có thể nhìn thấy đằng sau lớp tóc mỏng te của em là vài cọng tóc nhổ chưa dứt gốc. Em khóc không nhiều nhưng qua tiếp xúc, chuyên viên tâm lý có thể cảm nhận được sự kiềm nén cảm xúc trong em. Mẹ là người đưa em đến khám nhưng chính bản thân mẹ cũng không biết con mình đang gặp phải vấn đề gì, tại sao lại có nhiều nỗi buồn trong lòng đến vậy. Can thiệp trị liệu tâm lý là việc cần làm trước tiên.
Buổi gặp thứ hai diễn ra sau đó một tháng và theo như lời người mẹ, em luôn nôn nóng muốn gặp chuyên viên tâm lý. Buổi gặp gỡ tuy không còn những giọt nước mắt của em nữa, những chỗ tóc bị bứt lúc trước đã mọc thêm các nhúm tóc con nhưng em vẫn còn buồn. Cho đến lần này em mới chịu thú nhận việc mình đang bị căng thẳng trong việc học, nhất là môn tiếng Anh. Tuy nhiên, trắc nghiệm chỉ số IQ lại ghi nhận em có sức học tốt, mẹ em cũng nói rằng trước đó bài kiểm tra tiếng Anh của em đạt 10 điểm.
Chỉ khi nhận được kết quả IQ và được nghe chuyên gia phân tích kết quả em mới thở phào nhẹ nhõm và nét mặt tươi vui trở lại. Hóa ra là từ trước đến nay, em luôn lo lắng mình học không được, học không giỏi bằng bạn, nhất là trong lớp cuối cấp tiểu học này.
ĐỂ CON TỰ NGUYỆN NÓI RA NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA MÌNH
Câu chuyện trên cho ta thấy rằng để trẻ chia sẻ những khó khăn về bản thân, nhất là việc học là không dễ dàng. Do vậy, để cho trẻ có thể mạnh dạn chia sẻ khó khăn, việc tạo dựng lòng tin ở trẻ cần phải được phụ huynh xây dựng ngay từ khi trẻ còn nhỏ, rất nhỏ.
Với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và đầu tiểu học, phụ huynh hãy lắng nghe con trên tinh thần liên tục động viên và khích lệ. Nếu trẻ có sai, phụ huynh vẫn nên hướng dẫn nhẹ nhàng và khích lệ thì trẻ mới cảm nhận được bờ vai nương tựa mỗi khi trẻ sai lầm. Thực tế là, đứa trẻ nào trong thâm tâm cũng muốn mình làm được việc và mình là niềm tự hào của cha mẹ.
Trẻ lớn hơn, bước vào tiểu học, giai đoạn lớp 2-3 trẻ vẫn luôn cần sự nâng đỡ tâm lý và sự tin tưởng của cha mẹ về bản thân. Nếu chẳng may trẻ không theo kịp bạn bè, trước khi kết luận về sức học của trẻ, phụ huynh nên nghĩ đến việc đưa trẻ đến khám tâm lý hoặc thực hiện các thực nghiệm trí tuệ để nhận định nguyên nhân đưa đến tình trạng học chậm của con.
Một số thái độ vô tình của phụ huynh có thể làm cho trẻ ngại chia sẻ khó khăn, ví dụ như so sánh trẻ với “con nhà người ta”, kể về thành tích học của bản thân trước đây, hỏi thăm những phụ huynh khác về các “lò luyện” hay cách thức đào tạo “thần đồng”. Thậm chí một số phụ huynh còn dọa cho nghỉ học nếu trẻ không học tốt... Những thái độ này càng khiến trẻ suy nghĩ và cảm thấy tự ti về bản thân, cảm thấy sợ hãi, lo lắng việc học.
Phương pháp lắng nghe tích cực và cùng trẻ tìm hướng giải quyết trong sự ôn hòa là tiêu chí quan trọng hàng đầu và phải được người lớn cam đoan nếu như phụ huynh muốn con có thể chia sẻ với mình tất cả những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của chúng.
Chuyên viên tâm lý NGUYỄN QUÍ QUỲNH
(Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2)