CHUYỆN NHÀ

Khi mẹ là cô giáo

Thứ Sáu, 08/11/2019, 07:31 [GMT+7]
In bài này
.

Mẹ tôi là cô giáo tiểu học trường làng. Mẹ làm quản lý, không đứng lớp dạy buổi nào nhưng hết thảy những việc xảy ra với chúng tôi, mẹ đều biết rất rõ. Nhà không quá xa trường, mấy mẹ con đều đi bộ nhưng không bao giờ đi cùng nhau. Không nói ra nhưng chúng tôi đều sợ cảm giác bạn bè nhìn vào và nghĩ anh em tôi dựa hơi mẹ. Chúng tôi luôn tỏ ra độc lập, tự giác, kín chuyện với mẹ bằng những cách rất trẻ con. Tới giờ nghĩ lại vẫn buồn cười vì sự ngô nghê đó.

Có mẹ là cô giáo, chúng tôi chịu những thiệt thòi nhất định. Rõ ràng, chúng tôi đã cố gắng bằng sức lực của mình nhưng trong sự ghi nhận của mọi người, bao giờ cũng có một tỉ lệ cố hữu cho sự ưu ái. Hoặc không, chuyện học giỏi, chăm ngoan là điều tất yếu của những đứa con thầy, con cô. Nhiều lần, tôi bực dọc, vùng vằng giận dỗi mẹ vì cho rằng mình bị đối xử không công bằng. Đến giờ, đã là cô giáo và cũng đã làm mẹ, tôi mới hiểu, sự bất công đối với tôi ngày trước chẳng là gì so với áp lực nặng nề mẹ phải gánh chịu từ công việc đến cuộc sống.

Mỗi kỳ kiểm tra, chúng tôi phải học cật lực. Ngoài bài trên lớp cô giao, mẹ còn mượn thư viện cả chồng sách nâng cao để anh em tôi ôn luyện. Điểm số lúc bấy giờ vô cùng quan trọng với anh em tôi. Lũ trẻ trong xóm học cùng chỉ cần đủ điểm để lên lớp nên mới đầu tối đã thấy chơi đùa ngoài đường. Ba mẹ lũ trẻ cùng xóm phần lớn là tiểu thương, ở chợ cả ngày đến tối mịt mới về nên không có ai nhắc nhở, cấm cản. Bữa ăn nhà chúng nó cũng ngon hơn nhà tôi.

Mẹ vẫn nhắc kỷ niệm chúng tôi ngày trước như một món quà dành cho các cháu nội, ngoại của bà. Những dịp lễ, Tết, bạn bè thời thơ ấu tụ tập, đứa nào cũng muốn về nhà tôi để được nghe mẹ nhắc nhớ chuyện xa xăm. Mẹ không dạy đứa nào nhưng nhớ hết thảy đặc điểm từng đứa. Mẹ bảo, vì chúng học cùng tôi. Đó cũng là niềm vui của mẹ. Tuổi mới lớn, chúng tôi hay càu nhàu vì có những chuyện mẹ kể sẽ khiến thẹn thùng, xấu hổ, nhưng càng lớn, càng thích được vậy. Mẹ gói ghém tất tần tật về anh em tôi bằng tình yêu thương nên mọi điều còn nguyên vẹn, tươi mới.

Có mẹ là cô giáo trong trường cũng có nhiều điều thú vị. Ví như giờ ra chơi, hễ đói bụng là tôi lại thập thò cửa sổ phòng làm việc của mẹ, cười cười, xoa bụng là thể nào cũng được cho miếng lương khô mẹ đang ăn dở. Thi thoảng, chúng tôi còn được hưởng ké chuyến du lịch cùng trường mẹ vào dịp hè. Điều này với bạn bè xung quanh là sự xa xỉ.

Cuộc sống có những giai đoạn không như ý nên đôi lúc mẹ thường tự trách mình vì đã ép tôi học sư phạm. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể làm “cô giáo đặc biệt” của mình yên lòng nhưng tôi luôn hãnh diện vì được làm con của mẹ. Mẹ là người thầy lớn dạy chúng tôi về sự tử tế. Từ mẹ, tôi hiểu giá trị của chân thành lớn lao vô kể, nhất là trong quan hệ với học trò.

Những câu chuyện nghề từ những năm 70 của thế kỷ trước vẫn luôn được mẹ ấp iu, thương nhớ không chỉ cho riêng mình mà còn như nhắc nhở cháu con về lòng kiên trì, niềm tin vững chãi và quả ngọt xứng đáng cho sự tận tụy với công việc. Nơi mẹ, chúng tôi được khơi thức bao điều đẹp đẽ. Đặc biệt, trải nghiệm bên mẹ những ngày tới trường giúp chúng tôi hiểu hơn, chia sẻ hơn với con cái của mình, những đứa trẻ cũng có mẹ là cô giáo.

HOÀNG ĐÀO NGỌC TRINH

;
.