.

Bài học từ con trẻ

Cập nhật: 06:20, 23/11/2019 (GMT+7)

Gia đình anh trai chưa có điều kiện ra riêng nên ở cùng với bố mẹ tôi. Thật ra thì điều này cũng chẳng có gì để nói. Vợ chồng mới cưới ở với bố mẹ là chuyện bình thường.

Nhà rôm rả hơn kể từ khi chị dâu sinh cu Bin đầu lòng. Bắt đầu từ lúc cu Bin biết nhận thức, cả nhà thống nhất rằng cố gắng dạy mọi nề nếp để giúp cu Bin ngoan, lễ phép và hiểu biết hơn. Nhưng trẻ con mà, chúng như tờ giấy trắng, với lại đang trong giai đoạn “nổi loạn tuổi lên ba” khó uốn nắn vô cùng.

Không thích ăn cu Bin vùng vằng, khóc nhè, thậm chí hất bát cơm tung tóe. Dù rất tức giận nhưng chị dâu vẫn kiên nhẫn giải thích việc con hất đổ bát cơm như thế là không đúng. Và lâu dần Bin cũng từ bỏ được thói quen xấu đó.

Mỗi lần ai đưa cái gì như trái cây, bánh kẹo, cu Bin đều giật luôn từ tay người cho, thậm chí “tham lam” muốn giành hết phần nhiều về mình. Bin cũng ngổ ngáo, đánh trả người đối diện khi không vừa ý mình. Không thực hiện được, Bin lại nằm khóc ăn vạ. Nhưng cả nhà mặc kệ, không ai dỗ khi Bin khóc, để cho cu Bin thấy rằng việc “ăn vạ” của mình là sai.

Trong vô vàn câu chuyện dạy Bin theo nền nếp, tôi nhớ mãi cách mà chúng tôi uốn nắn Bin trong bữa ăn. Đó không còn là việc giúp Bin ăn ngon miệng, không khóc nhè đòi xem hoạt hình khi ăn, không hất đổ đồ ăn nữa mà là cách dạy Bin mời mọi người trước khi ăn cơm.

Việc tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại không dễ dàng chút nào. Bữa đầu tiên, chuẩn bị ăn cơm, chị dâu bảo: “Trước khi ăn, Bin mời ông, bà, bố, mẹ và chú ăn cơm nào”. Một tay cầm miếng thịt cho vào miệng, nhồm nhoàm Bin mời lần lượt từ ông, bà, bố, mẹ và tới chú theo lời chỉ dẫn của mẹ. Để cho cu Bin học theo và nhớ, sau khi Bin nói, ông, bà, bố, mẹ và chú đều phải mời lại Bin ăn cơm. Giống như thời kỳ đầu Bin gọi mọi người, mọi người phải vâng và dạ để cho Bin quen thói.

Bữa ăn thứ hai, Bin lại sà vào mâm cơm bốc miếng thịt ăn trước và không hề nhớ phải mời mọi người. Chị dâu lại phải nhẹ nhàng bảo Bin ngừng ăn và mời cả nhà.

Tôi nhớ không nhầm thì rất lâu sau Bin mới tự giác được việc mời cơm mọi người trước khi ăn mà không cần ai phải nhắc nhở.

Một bữa, gặp rắc rối chuyện công việc khiến tôi bị stress rất nặng. Tôi không muốn làm gì, không có tâm trạng để ăn uống. Tôi ngồi vào mâm cơm mà tâm hồn cứ để đâu đâu. Đang cầm đũa chuẩn bị và miếng cơm đầu tiên thì cu Bin nói: “Chú chưa mời mọi người ăn cơm ạ!”. Câu nói của cu Bin làm tôi bừng tỉnh, đỏ mặt và xấu hổ. Thật sự trong bữa ăn tôi đã sơ suất khi chưa mời bố, mẹ, anh, chị và cả cu Bin ăn cơm nữa. Để tránh việc dạy cu Bin đổ xuống sông xuống bể bấy lâu nay, tôi nhanh chóng thả bát xuống nói: “Ôi, chú quên mất. Chú xin lỗi”, rồi mời cả nhà ăn cơm như cách mà bấy lâu gia đình tôi vẫn làm.

Câu chuyện chỉ có vậy, một câu nói của cu Bin thôi, nhưng chắc chắn rằng tôi đã học được một bài học lớn, ít nhất là về việc nuôi dạy con cái sau này nếu tôi có gia đình. Bản thân chúng ta luôn muốn con trẻ tốt lên nhưng lại ít người phải biết chính mình phải làm gương để con trẻ noi theo. Việc hình thành một thói quen, một tính cách đẹp cho con trẻ không chỉ là ngày một ngày hai mà cần một chặng đường dài, phải thật kiên nhẫn mới thành công.

CAO VĂN QUYỀN

.
.
.