Ba tôi thường tuyên bố với cả nhà là sau này sẽ kiên quyết không cho 2 thằng con trai đi ở rể. Bí quá thì sau khi cưới nhau là phải sống riêng, bởi ba tôi quá ám ảnh cảnh mình là trai Hà thành lấy vợ là con gái duy nhất người Đà Nẵng nên phải về nhà vợ ở rể. Thương vợ, ba tôi đã khăn gói về nhà vợ. Không biết bao nhiêu ngày, mẹ tôi khóc sưng đỏ mọng cả mắt khi đứng ở giữa, một bên là chồng, một bên là ba mẹ mình khiến cho tôi nổi cả da gà mỗi lần nghe ba mẹ kể chuyện ngày xưa...
Ngay từ khi còn đi học, tôi tuy là anh trai cả nhưng lại kém cỏi đủ thứ. Thêm việc ba mẹ tôi ngày xưa như thế nên tôi đâm ra lo lắng. Chính vì vậy, khi tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, rồi đến tuổi lấy vợ, tôi rất sợ phải ở rể, rồi thêm chuyện của ba mẹ khiến tôi càng sợ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Duyên nợ thế nào tôi lại yêu đúng cô gái là con một. Vậy là ước muốn ở nhà mình của tôi tan thành mây khói. Ngoài chuyện của ba mẹ, tôi còn nghe biết bao nhiêu chuyện về cảnh ở rể, đặc biệt là những nhà chỉ có con gái độc nhất. Nhưng trái tim chẳng bao giờ chịu nghe theo lý trí. Khi tôi dắt nàng về ra mắt, cả nhà tôi như lên cơn sốt vì nàng là con một, khỏi phải nói cũng đủ biết ba tôi thất vọng đến mức nào, dù ông không thể chê người yêu tôi bất cứ điểm nào. Hôm ba mẹ tôi qua thăm nhà, bên nhà gái đã đề cập đến việc xin cho tôi ở rể. Dĩ nhiên, ba tôi không đồng ý. Nhưng dần dần, với sự “tấn công” khôn khéo và không kém phần tha thiết của nhà gái, ba tôi cũng mềm lòng. Ba mẹ hai bên hỏi ý kiến, tôi nhỏ nhẹ: Con thì sao cũng được.
Những ngày đầu mới về làm rể, tôi luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc và lúc nào cũng ở trong tư thế xù lông nhím để tự bảo vệ mình không nằm dưới ách thống trị của nhà vợ. Nhưng ba mẹ vợ tôi là những người hiền lành, có học thức, suy nghĩ tiến bộ, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho vợ chồng trẻ. Vậy nên, sống bên nhà vợ mà tôi rất thoải mái. Vợ tôi tuy là con một nhưng nàng rất tháo vát, biết quán xuyến gia đình, không giống tiểu thư “cành vàng lá ngọc” như nhiều cô gái khác. Thỉnh thoảng, ba vợ còn rủ tôi chơi cờ, cùng chăm sóc cây cảnh. Bữa cơm hôm nào cũng đầm ấm, rộn rã tiếng cười. Mỗi lần tôi đi công tác về, mẹ vợ lại nấu những món bổ dưỡng. Hiếm có gia đình vợ nào lại chiều và quan tâm đến con rể như ba mẹ vợ tôi.
Khi vợ tôi sinh con, mẹ vợ chăm sóc rất chu đáo. Mẹ còn động viên tôi cứ đi làm, việc nhà, việc chăm vợ, chăm cháu đã có mẹ lo. Nhiều đêm, mẹ bồng cháu cho vợ chồng tôi ngủ. Công lao của ba mẹ đối với vợ chồng tôi là vô bờ bến. Vậy mà có ai hỏi thăm gì tôi, mẹ đều khen tôi là rể quý của mẹ, nhờ trời nhà mẹ có phước lắm mới được chàng rể chẳng khác nào con trai. Tôi nghe rất lấy làm mắc cỡ, vì từ khi làm rể đến giờ, tôi chưa làm được điều gì cho ba mẹ vợ.
Không biết từ bao giờ, tôi đã xem nhà ba mẹ vợ là nhà mình. Mỗi lần đi công tác, tôi rất nhớ nhà và chỉ mong được về sớm. Đối với tôi bây giờ thì không ở đâu sướng bằng ở nhà vợ. Nhưng người vui nhất phải kể đến là ba mẹ tôi khi thấy con trai mình tuy ở rể nhưng lại được ba mẹ vợ thương yêu, quý trọng…
NGUYỄN HIỀN