Chuẩn không cần chỉnh
Chuyện nghe được trong bệnh viện tâm thần. Một bệnh nhân thì thầm với bạn:
- Tớ nghe nói có mấy tay đàn ông chạy xe phân khối lớn lên đèo Mã Pì Lèng trên cao nguyên đá Hà Giang rồi hè nhau “cuổng trời”, gọi là để bảo vệ môi trường gì đó.
Người bạn “xùy” một tiếng:
- Nghe bắt ghê! Gây ô nhiễm môi trường thì có.
Một bệnh nhân khác tỏ vẻ hiểu rõ câu chuyện, nói:
- Rất nhiều người “nổi máu điên” vì chuyện ấy. Ngay ông chủ tịch huyện sở tại cũng không ngăn được cơn phẫn nộ.
- Ông chủ tịch giận mà có nói gì không?
- Có chớ sao không. Ông chủ tịch hỏi “Bọn điên này ở đâu? Chúng muốn đánh bóng tên tuổi?”
Một bệnh nhân giơ cao tay phản đối:
- Ông chủ tịch nói vậy là oan cho em. Em mắc bệnh tâm thần đây nhưng chưa bao giờ “cuổng trời” giữa chốn đông người hết.
Mấy bệnh nhân kia cũng hùng hồn khẳng định:
- Tụi tui đây tuy “chập mạch” thiệt nhưng cũng chưa bao giờ nhông nhông, bôi bẩn lên cảnh quan thiên nhiên như mấy cha nội đó.
Thấy ông bác sĩ đi ngang, các bệnh nhân nhao nhao hỏi:
- Tụi em nói vậy đúng không bác sĩ?
Vị bác sĩ mỉm cười:
- Từ khi vào đây, các bạn chưa bao giờ khỏa thân khiến người khác đỏ mặt cả. Nhưng xin hỏi, để tránh từ “điên” động chạm đến các bạn, theo các bạn dùng từ gì là thích hợp nhất?
Bệnh nhân ban đầu nói ngay không do dự:
- Em thấy dùng câu “mấy con heo hư hỏng” là chuẩn không cần chỉnh.
SÁU BẾN ĐÌNH