Trách kẻ bội bạc
- Cứ mỗi lần kết thúc cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” dành cho học sinh trung học lại nghe buồn.
- Ủa, sao vậy ông?
- Thì rồi lại có một người nữa sẽ ra đi!
- Ông muốn nói tới chuyện hầu hết nhà vô địch Olympia sau khi nhận học bổng sang xứ sở chuột túi học tập đều ở lại không về chứ gì?
- Phải. Không ngậm ngùi sao được khi mà trong 17 quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” chỉ có 2 người trở về. Đất nước đã nuôi họ lớn, trao cho họ cơ hội học tập tốt nhất, sao họ lại không trở về với đất nước, quê hương?
- Ông ơi, “Đường lên đỉnh Olympia” chỉ là sân chơi để các thí sinh thi đấu và giành học bổng, không phải là chương trình đào tạo nhân tài. Việc ở lại hay về sau khi học tập là quyền chọn lựa của họ.
- Vậy sao nhiều em sau khi đoạt giải quán quân đã hứa chắc khi học thành tài sẽ trở về phục vụ quê hương?
- Các em trẻ người non dạ, trách làm gì ông ơi. Tui lại còn cho rằng chuyện này cũng có cái hay…
- Hay chỗ nào, nói nghe coi?!
- Đây là dịp để ta xem lại chính sách đãi ngộ nhân tài, ngăn chảy máu chất xám. Mặt khác, nếu có trách thì trách những kẻ bội bạc kia kìa…
- Kẻ nào bội bạc?
- Những “nhân tài” ký hợp đồng với Nhà nước ra nước ngoài học thạc sĩ, tiến sĩ, tốt nghiệp rồi một đi không trở lại.
SÁU BẾN ĐÌNH