- Thôi, đứng dậy đi chứ, nãy giờ uống có một ly cà phê mà ông kêu tới 3 bình trà, bếp ga nào mà chịu nổi!
- Cái ông này, chị Ba chủ quán không kêu la thì thôi, ông than phiền cái gì chứ. Tui uống có 3 bình trà nhỏ xíu chứ đâu có bao nhiêu.
- Nè đừng nói vậy nha! Nhiều cái nhỏ xíu mà thành lớn chuyện đấy nghe ông. Các chuyên gia vừa tính toán rằng khoảng vài chục năm nữa là Việt Nam cạn kiệt tài nguyên. Ví như thời gian khai thác còn lại của barit là 21 năm, thiếc là 19 năm, chì - kẽm 17 năm và vàng là 21 năm… Có nghĩa là “rừng vàng biển bạc” sẽ thành chuyện cổ tích ở đời cháu của ông đấy, biết chưa?
- Hèn gì. Nhớ năm xưa có nhà thơ nhìn lên trời mà lo tầng ô-zôn thủng lỗ chỗ, còn bây giờ thì có hàng bao con người hồi hộp nhìn xuống đất vì lo sụp… hố tử thần, mấy hố ga bị… mất nắp.
- Ủa, tui đang nói chuyện năng lượng, đất sụt trời thủng thì liên quan gì ở đây? Đã thiên “thòi”, địa “lọt” giờ lại đến nhân “hù”?
- Hù gì. Tài nguyên giàu có nhường ấy mà chưa đến nửa thế kỷ đã sắp cạn kiệt thì chẳng phải là hậu quả nhãn tiền của não trạng cứ thấy lợi trước mắt là ký cấp phép cho khai thác ào ào, bất chấp cái hại lâu dài cho môi trường. Giá mà người ta chịu nhìn xa xa một chút.
SÁU BẾN ĐÌNH