Chồng lái taxi, vợ làm công nhân, dù chưa khá giả nhưng cũng đủ cơm ăn, áo mặc. Bỗng một ngày, tai họa ập xuống. Người chồng mắc bệnh u não, gây mù hoàn toàn, phải bỏ nghề, ở nhà chăm cô con gái nhỏ bị điếc bẩm sinh. 2 năm sau, tai họa tìm đến người vợ, khi chị bị một dị vật rơi vào mắt, làm hỏng hoàn toàn con mắt bên trái,… Đó là cảnh ngộ của gia đình anh Lâm Trần Đạt (tổ 14, khu phố 1, phường 11, TP.Vũng Tàu).
Từ khi anh Lâm Trần Đạt bị mù lòa, chị Phan Mỹ Trinh phải nghỉ việc, ở nhà để chăm sóc chồng. |
Giữa trưa nắng, chị Phan Mỹ Trinh quờ quạng soạn sửa vài chai nước ngọt, vài gói bánh bày trên kệ gỗ cũ kỹ. Anh Lâm Trần Đạt, chồng chị ngồi một góc nơi quán nhỏ, âm thầm dõi theo vợ bằng cách lóng tai nghe, buồn rười rượi. Mùa du lịch đã trôi qua, bãi biển vắng tanh. Gánh hàng nước của anh chị cả ngày không có ai ghé mua. Chị Mỹ Trinh lấy tay áo lau nước mắt, cả nhà lại phải ăn cơm trắng qua ngày. “Mà có cơm trắng đã là may lắm, có những hôm đành nhịn đói cả hai vợ chồng, nhường mì gói cho con…”, chị Mỹ Trinh nói.
Con gái lớn của anh chị, bé Lâm Thị Kim Yến, năm nay 12 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, chỉ học đến lớp 3 thì phải nghỉ do không theo được chương trình, bởi bé bị điếc bẩm sinh, nói không tròn vành, rõ tiếng. Cậu con trai út lên 5 tuổi, được một cơ sở mầm non nhận giữ miễn phí, chị Mỹ Trinh dù bị mù một con mắt, con mắt còn lại thị lực yếu, chỉ nhìn thấy lờ mờ vẫn cố gắng đưa đón để con được đến trường.
Nhìn gia cảnh của anh chị, không ai có thể ngờ rằng, chỉ một năm trước đó, họ từng có một cuộc sống tươi sáng, đầy ắp ước mơ về tương lai. Họ từng nghĩ rằng, có thể lo được cho hai đứa con nhỏ bằng sự chịu thương, chịu khó của hai vợ chồng.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở tuổi 22, anh Lâm Trần Đạt trở lại Vũng Tàu, nơi mình sinh ra và lập gia đình cùng chị Phan Thị Mỹ Trinh. Anh đi học lái xe với mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, lo cho gia đình, vợ con. Anh chạy xe hợp đồng tại các cơ sở cho thuê xe dịch vụ, dù việc không đều nhưng cũng bảo đảm nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình. Vợ anh, chị Phan Thị Mỹ Trinh làm công nhân tại Công ty TNHH Đông Phương TP.Vũng Tàu phụ thêm phần nào cho chi phí sinh hoạt gia đình. Năm 2016, anh Đạt được hãng taxi Mai Linh tuyển dụng, cuộc sống càng ổn định hơn khi anh có mức thu nhập mỗi tháng không dưới 10 triệu đồng.
“Niềm vui ngắn chẳng tày gang” khi đầu năm 2017, anh Đạt thấy sức khỏe của mình giảm sút đột ngột, mắt mờ dần. Lên Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám, anh bàng hoàng khi nghe các bác sĩ chẩn đoán anh bị u não. Điều trị suốt một thời gian dài, đi khắp các bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác khiến cho đôi mắt của anh giảm dần thị lực rồi mù hẳn. Bệnh của anh cũng khó điều trị, khi cơ hội thành công chỉ không quá bán nếu phẫu thuật, trong trường hợp thất bại, có thể cướp đi tính mạng. Anh Đạt từ lao động chính, trở thành người phải dựa dẫm vào vợ, trong khi tuổi còn rất trẻ, lại rơi vào tình cảnh mù lòa tăm tối, có lúc anh tưởng như không vượt nổi nghịch cảnh. “Nhưng cứ nghĩ tới cảnh vợ con phải khóc hết nước mắt vì mình, lại thương, dù sao mình còn sống thì mình cũng là chỗ dựa tinh thần…”, anh Đạt nói. Anh cố gắng tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, lần mò để quen với các ngóc ngách trong nhà, có khi vấp té lại đứng lên. Từ lúc anh bị bệnh, vợ anh phải nghỉ hẳn việc ở công ty để chăm sóc chồng. “Tuy sinh ra ở Vũng Tàu, anh em họ hàng cũng đông, nhưng gia cảnh đều khó khăn. Lúc mới bị bệnh, mỗi người góp một chút để hỗ trợ, nhưng lâu dần thì vợ chồng phải tự lực”, anh nói. Hai vợ chồng quyết định mở quán nước nhỏ ngay trước nhà, trên lợp tạm bằng lá dừa nước, dưới kê kệ gỗ cũ do người hảo tâm giúp đỡ để bày mấy chai nước, vài trái dừa, gói bánh... bán cho khách đi tắm biển ở bãi tắm dọc tuyến biển sát đường 3/2. Hàng họ không nhiều nhặn gì, khách tắm biển ở khu vực này cũng vắng, chủ yếu là dân địa phương nên ngày nào đông khách anh chị kiếm được 50 ngàn đồng tiền lời. Có những hôm mưa gió, nhiều ngày liền không có khách mua hàng, vợ chồng đành nhịn đói… nhường mì gói cho con. Căn nhà anh chị đang ở cũng là tạm bợ, đã xuống cấp, cất nhờ trên đất của một người quen cho mượn, trong nhà gần như không có vật dụng gì có giá trị, mỗi lúc mưa xuống lại dột tứ bề.
Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu). |
Tai họa như cùng dồn dập ập đến với gia đình nhỏ, khi đầu năm 2019, chị Trinh chẳng may bị một dị vật rơi vào mắt, nhưng không có tiền điều trị nên dẫn đến mắt trái đã bị hỏng toàn bộ giác mạc, mất thị lực. Con mắt bên phải của chị cũng đang yếu dần và nếu không được điều trị sớm sẽ có nguy cơ mù lòa.
Chị Trinh nước mắt lưng tròng khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình mình. Chị nói, vất vả, khổ cực gì cũng chịu đựng được, nhưng như người ta nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” mà giờ cả hai vợ chồng đều có nguy cơ mù lòa, không biết phải lo cho con ra sao…
Trước những khó khăn chồng chất, mong ước lớn nhất của vợ chồng anh Đạt và chị Trinh là có điều kiện để chữa trị bệnh, đặc biệt là chị Trinh được cứu một con mắt còn lại. Bởi, cả gia đình 4 người hiện chỉ dựa vào mỗi con mắt còn lành lặn ấy của chị.
Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu), điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000 hoặc trực tiếp đến anh Lâm Trần Đạt tại địa chỉ: số 39A, đường 3/2, tổ 14, khu phố 1, phường 11, TP.Vũng Tàu; điện thoại: 0937949441.
ĐỨC MINH