- Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!/Tôi sẽ trách-cố nhiên!-nhưng rất nhẹ/Nếu trót đi, em hãy gắng quay về…
- Em nào mà năn nỉ gắng quay về, khai mau? Nếu không tui sẽ báo với bà xã ông về mối quan hệ ngoài luồng này.
- Có em nào đâu. Cảm khái chuyện đời, đọc lại mấy câu thơ tình nhẹ nhàng của Hồ Dzếnh ngày trước thôi mà…
- Chuyện đời thế nào mà cảm khái?
- Chuyện yêu không được thì giết đó. Ông không thấy gần đây báo chí đăng liền mấy chuyện tình mà đoạn cuối người ta đòi tình nhau đến mức đoạt mạng không ngại ngần, thương tiếc à?
- À có, theo phân tích của các chuyên gia tâm lý thì “Khi tình cảm đã mang đầy thù hận/Thì giữa hai người kết thúc tình yêu”.
- Lúc đó lòng hận thù dâng cao, chuyển thành vụ án giết người đáng sợ: Nào tẩm xăng đốt người, nào nổ mìn, nào tạt a xít. Sau đó, kẻ giết người cũng tự kết liễu đời mình. Hừm, cái kiểu tình yêu gì kỳ vậy?
- Câu hỏi của ông không dễ trả lời, ngay cả các chuyên gia tâm lý! Có điều chắc chắn những hành động mù quáng mất nhân tính đó sẽ bị pháp luật xử lý, dư luận lên án.
- Tất nhiên, nhưng ý tui muốn nói chuyện tình yêu hợp rồi tan là điều hết sức bình thường. Những người trong cuộc phải ứng xử sao cho khéo để không vướng vào những tấn thảm kịch đáng tiếc.
- Ngoài ra theo tui, việc đi tìm, lý giải những nguyên nhân sâu xa, những bài học chung quanh chuyện “yêu không được thì giết” cũng là chuyện cần làm.
HẢI LĂNG