Nợ như chúa Chổm
Đi làm về, vừa dắt xe vào sân ba Tèo đã cất giọng hốt hoảng:
- Vợ ơi, ngân sách nhà mình thế nào?
Má Tèo sửng sốt:
- Thế nào là… thế nào?
Ba Tèo lắp bắp:
- Là còn… hay đã cạn, còn được bao nhiêu, có đủ mua gạo, gas, thanh toán tiền điện, nước… tháng này không?
Má Tèo phì cười:
- Còn, bảo đảm cho chi tiêu của gia đình. Yên tâm chưa? Thôi, dắt xe vào nhà, rửa mặt rồi ăn cơm nỡm ạ!
Ba Tèo thở phào nhẹ nhỏm, ngồi vào bàn vui vẻ ăn hết 3 chén cơm. Rồi không đợi vợ hỏi, ba Tèo tự động nói ra:
- Gần đây chồng đọc báo, thấy nhiều cơ quan Nhà nước do tiếp khách nhiều quá mà nợ như chúa Chổm - có nơi nhiều năm nợ quán nhậu cả chục tỷ đồng, bị chủ quán làm đơn đòi rất rát…
Má Tèo cảm khái “Miếng ăn quá khẩu thành tàn/Tham ăn chết tắc, tiếng mang suốt đời”, rồi hỏi lại:
- Nhưng chuyện nợ nần đó có liên quan gì tới gia đình mình?
- Đúng là không liên quan nhưng thấy các cơ quan Nhà nước to đùng mà còn thâm thủng ngân sách như thế thì chồng đây theo quán tính, cũng phải có trách nhiệm xem ngân sách nhà mình có lành mạnh không.
- Ba Tèo lo cũng phải. Bất kỳ một quốc gia, một cơ quan, công ty hay một gia đình nào cũng phải chi xài có căn cơ.
Ba Tèo chép miệng:
- Nếu cứ ăn xài kiểu “xả láng sáng về sớm”, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần.
Má Tèo cười tươi:
- Chứ như gia đình ta chi tiêu có kế hoạch, khoản nào ra khoản nấy, đặc biệt ba Tèo không ăn nhậu, cặp với chân dài thì ngân sách làm sao thâm thủng được!
SÁU BẾN ĐÌNH