Một chuyện "lăn tăn"

Chủ Nhật, 02/06/2019, 18:03 [GMT+7]
In bài này
.

- Suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy bạn hiền?

- Tui “lăn tăn” với mấy cái bằng khen, giấy khen quá ông à! 

- Lăn tăn làm sao?

- Kết thúc năm học, nhiều trường mầm non ở nhiều địa phương tặng giấy khen cho các trẻ mầm non.  

- Rồi, lại thêm một người “nhức đầu” với chuyện trẻ mầm non được trao danh hiệu “học sinh tiến tiến”, “học sinh xuất sắc”. 

- Ừ, nhức đầu lắm luôn. Trẻ mầm non là tuổi ăn, tuổi chơi, đã học chữ nào đâu mà khen xuất sắc với tiên tiến? Lấy cái gì để đánh giá kết quả học tập, đạo đức các cháu chứ?!

- Thì các cô hiệu trưởng cũng đã phân bua rồi đó, khen học sinh tiên tiến, học sinh xuất sắc đúng là không phù hợp, nhưng họ không biết khen bằng cách như thế nào. 

- Nói vậy chứ thiếu gì cách. Có thể tổ chức nêu gương, có thể tặng các cháu phiếu khen có nội dung “bé khỏe”, “bé ngoan” mà…

- Ừ, thôi thì để từ từ các cô rút kinh nghiệm. 

- Còn chuyện này nữa: Trong lễ bế giảng năm học, nhiều trường mầm non tổ chức cho các cháu mặc trang phục áo cử nhân hoành tráng để chụp hình, thế là phụ huynh lại tốn kém thêm một khoản tiền. Đấy, ông coi có được không?”. 

- Dĩ nhiên là không được rồi. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Nó ảnh hưởng bởi bệnh thành tích của người lớn. 

- Đó, chính vì vậy mà tui mới lo. 

- Ông lo gì?

- Lo con cháu chúng ta nhiễm bệnh thành tích quá sớm, rồi các cháu chỉ thích nhận bằng khen, giấy khen hoặc… phong bì mà không thèm lấy búp bê hoặc gấu bông. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.