Tôi là “shipper”, nghĩa là người giao hàng. Tôi không muốn kể lể về nỗi vất vả của nghề mà mình theo đuổi bởi nghề nào cũng đều có những nỗi vất vả riêng. Nhân vụ một đồng nghiệp bị một cô gái trẻ đặt 20 ly trà sữa qua ứng dụng GrabFood, trị giá 1,2 triệu đồng rồi vô tư không nhận hàng, tôi xin chia sẻ nỗi lo và sự phiền toái của những người shipper khi bị khách “bùng” hàng.
Khi một “thượng đế” thiếu ý thức nào đó hứng lên, gọi điện đặt hàng “cho vui” rồi “xù” thì chắc chắn người shipper phải “ăn cho hết”. Đã có một anh chàng Grab Bike ở Hà Nội phải chấp nhận ăn 12 chiếc bánh mỳ và 6 cốc trà sữa của khách đặt mua xong “bùng” hàng. Ở Đà Nẵng, một shipper cũng đã “khóc ròng” bên phần cơm gà khách đặt rồi không nhận. Xin có ý kiến: Nếu các “thượng đế” có nhu cầu thực sự thì oder (đặt hàng), không thì vui lòng đừng đem các shippier ra mà đùa giỡn. Đừng hành hạ shipper nắng nôi mưa gió đi lại nhiều lần, đến khi giao hàng tới nơi thì không nhận, tắt máy hoặc nói “thôi mình boom nha”. Buôn bán lời chẳng bao nhiêu mà gặp những trường hợp khách “chơi khăm”, đùa giỡn vô trách nhiệm như vậy thì tàn nhẫn lắm!
Hãy dừng lại những trò đùa vô cảm trên nỗi vất vả chạy xe kiếm từng đồng tiền của những người lao động chân chính. Đừng tự biến mình thành người vô cảm, thiếu văn hoá-thậm chí là lừa đảo người khác. Tôi xin đấy!
SÁU BẾN ĐÌNH