- Một họa sĩ mang tranh lên xứ lạnh triển lãm. Tại đây, anh đã bị sốc khi phát hiện mấy chục bức tranh của mình bị đạo bản quyền, vẽ thành tranh tường tại… khách sạn.
- Nhằm nhò gì. Tranh giả, tranh nhái còn vào cả các cuộc triển lãm, đấu giá lớn nữa kìa.
- Rồi… làm sao?
- Thua thôi chứ làm sao!
- Hàng nhái còn nảy nở sinh sôi trong lĩnh vực âm nhạc.
- Bình thường thôi!
- Trời, chuyện bản quyền mà nói bình thường?!
- Thì làm gì được nhau. Chuyện đạo nhạc xảy ra từ lâu chứ đâu phải mới đây. Người ta nhái nhạc Thái, nhạc Hàn, nhạc Tây, nhạc Mỹ... Nhái đủ thứ hầm bà lằng! Mới nhất là vụ mấy ca sĩ đạo nhạc Hàn và phần lớn các vụ đạo nhạc đều liên quan đến Kpop.
- Nghe nhạc nhái có bị “tẩu hỏa nhập ma” không?
- Cũng không biết nữa. Đâu, ông thử nghe “nhạc nhái” coi có bốc lửa và nhảy tưng tưng không.
- Vậy còn sách nhái?
- Không gọi là sách nhái mà gọi là sách giả, sách lậu. Mua phải loại sách này có thể sinh chứng... trầm uất.
- Vì sao?
- Vì là sách in lậu, in chui, không thể làm đàng hoàng nên nhiều khi mất trang, lắp nhầm tay in, râu ông nọ cắm cằm bà kia chứ sao.
- Đối phó với tranh nhái, nhạc nhái, sách nhái mệt quá! Hay là… tập sống chung với hàng nhái đi ông nhỉ!?
- Ấy chết, vẫn cứ phải chống hàng nhái chứ. Và trách nhiệm của tụi mình là điểm mặt các loại hàng nhái cho bà con cảnh giác. Không thể để người ta “chôm” tri thức một cách trắng trợn và lộ liễu như thế được!
HẢI LĂNG