- Nhiều địa phương đang tích cực thu hút nhân tài…
- Phải vậy thôi. Các nước giàu còn tính chuyện sang các nước nghèo để “săn đầu người”, đưa người giỏi về đào tạo và sử dụng thì xứ ta cũng phải tính chuyện thu hút người tài để xây dựng đất nước.
- Theo ông tìm nhân tài dễ không?
- Không khó, miễn có chính sách tốt! Tui với ông cũng có thể gọi là nhân tài.
- Hừm, có là nhân tài trong cái khoản… nhiều chuyện.
- Ý tui là nếu được đặt đúng chỗ, được phát huy hết khả năng, thì cỡ tui với ông cũng có thể làm được nhiều việc…
- Còn người được đào tạo bài bản, bằng cấp đủ hết mà đặt sai chỗ, không phát huy được năng lực, sở trường thì người có tài kinh bang tế thế mấy cũng chào thua chớ gì?
- Đúng. Nhưng trong việc mời gọi, thu hút cũng nên chú trọng đến cái tâm và chữ tín của nhân tài.
- Là sao?
- Khi ký hợp đồng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài một số “nhân tài” cam kết trở về quê hương công tác nhưng khi học xong họ lại… một đi không trở lại, một số người tự ý rút khỏi chương trình, không hoàn thành khóa học tìm cách “xù”, không bồi thường kinh phí đào tạo.
- Vậy thì “đáo tụng đình” thôi!
- Tất nhiên là phải kiện ra tòa, để các “nhân tài” hiểu…
- Đã cam kết thì phải giữ lấy lời. Tiền họ đi học theo chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” là tiền thuế của dân, dù là một đồng cũng phải xài cho đúng mục đích!
- Chính xác. Ý tui là vậy đó.
SÁU BẾN ĐÌNH