Chuyện nhà

Mẹ và tôi, ngày ấy - bây giờ

Thứ Sáu, 10/05/2019, 07:09 [GMT+7]
In bài này
.

Cho đến bây giờ, mẹ vẫn không hề biết tôi đã từng có lúc ghét mẹ bởi nghĩ mẹ không yêu tôi, mẹ không thương tôi. Ngày đó, tôi quá khờ khạo, ngây thơ khi cứ nghĩ rằng đã là thương yêu thì phải chiều chuộng, phải nói những lời dịu dàng, ngọt ngào cơ. 

Mẹ tôi sinh 4 người con. Sau tôi còn 3 người em nữa. Em út kém tôi 7 tuổi. Một đứa bé chưa đầy 10 tuổi, là chị của 3 đứa em. Nếu là thời bây giờ, tầm tuổi đó thì đã làm được gì nhỉ! Vậy mà trước kia tôi đã có thể làm rất nhiều việc. Có lẽ tuổi thơ của tôi cũng mang bóng dáng tuổi thơ của bao người sinh ra ở những miền quê nghèo khó. Chưa đầy 10 tuổi, tôi đã có thể giúp mẹ chăm các em, nấu cơm nấu nước, quét dọn nhà cửa. Ngày đó, tôi nhỏ thó, bé tẹo so với mấy đứa bạn cùng tuổi. Các cô, các bác hàng xóm hay trêu: con bé bế em vẹo cả xương sườn. Hơn mười tuổi, tôi bị mọi người chọc là làm nhiều không lớn được. Không phải cha mẹ bắt tôi làm, mà ở quê, nhà ai chẳng vậy. Trẻ con làm được việc gì giúp cha mẹ là làm hết. Cắt cỏ, chăn trâu, tát nước, trồng rau,… Có lẽ không một đứa trẻ nào ngày đó cho rằng đó là khổ. Ngược lại còn thấy vui vì đã giúp được cha mẹ rất nhiều. Tôi cũng vậy. 

Mẹ thương chị em tôi. Điều đó tôi biết khi hàng ngày mẹ chăm sóc, quan tâm chúng tôi từ việc ăn  ngủ, học hành. Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy ngày đó mình ngốc quá. Ngày đó, tôi cứ trách mẹ sao mẹ luôn khắt khe với mình quá. Từ cách đi đứng, nói năng, thưa gửi,… lúc nào mẹ cũng “bắt bẻ” tôi. Khi nhận ra mẹ mắng mình nhiều hơn các em khiến nhiều lúc tôi tủi thân, chui vào một xó khóc nức nở và nghĩ sao mẹ lại ghét mình đến thế, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Để đến chập tối, không thấy con đâu, mẹ tôi lại lo lắng rồi cuống cuồng chạy đi tìm con, nước mắt ngắn dài.  

Lớn hơn chút nữa, đôi lúc tôi vẫn ấm ức khi cảm thấy mẹ khó tính với mình hơn với các em, dù đã được mẹ giải thích rằng tôi là chị cả cần chỉn chu từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử trong cuộc sống đến nề nếp học tập… để làm gương cho các em. Nghĩ lại thấy ngày đó mình thật khờ quá! Dù vẫn biết, tất cả những điều mẹ làm, tất cả những lo toan, mệt nhọc mẹ trải qua đều là mong cho các con có cuộc sống bớt thiếu thốn, được học hành đến nơi đến chốn. Ngày đó, tôi đã biết thương cha, thương mẹ bởi cuộc sống vất vả. Vậy mà có những khi vẫn khiến cha mẹ phải buồn lòng. 

Chắc mẹ chẳng còn nhớ ngày tôi đòi nghỉ học để đi làm. Mới lên cấp 3 được vài tuần, tôi choáng ngợp, sợ hãi trước chương trình học mới, đã xin mẹ nghỉ học. Mẹ đã mắng tôi rất nhiều, bắt tôi phải đi học ngay buổi chiều hôm đó. Nhà cách trường học 7 cây số, tôi đạp xe đi trong cái nắng chang chang, mồ hôi cay xè con mắt và thầm trách mẹ chẳng hiểu cho mình. 

Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình thật may mắn! Cũng nhờ mẹ ngày ấy cương quyết, nghiêm khắc nên hôm nay tôi mới trở thành một cô giáo ngày ngày đứng trên bục giảng. Tôi luôn dạy học trò của mình rằng cha mẹ dù có thế nào vẫn là người quan tâm, lo lắng nhất cho chúng ta. 

Suốt quãng thời gian thơ ấu, tôi không ít lần làm mẹ phiền lòng nhưng mẹ chẳng bao giờ nhớ những lỗi lầm đó, chẳng bao giờ trách cứ. Cho đến bây giờ, tôi cũng đã làm mẹ, vậy mà mẹ vẫn lo lắng, quan tâm cho tôi như ngày xưa và còn hơn thế nữa. Mẹ vẫn nhẫn nại nghe những lời tâm sự của con gái mỗi khi tôi có chuyện buồn. Vậy là, đôi lúc tôi vẫn khờ khạo ước mình được bé lại để có thể sà vào lòng mẹ mà òa lên khóc nức nở, để được mẹ vỗ về.

Có lẽ mẹ không biết, chính mẹ là nguồn động viên cho tôi sống mạnh mẽ trong cuộc đời nhiều sóng gió này.

Tự đáy lòng, tôi muốn nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ rất nhiều!”.

TRƯƠNG THÚY

;
.