Bằng mười phụ nhau

Thứ Sáu, 10/05/2019, 07:00 [GMT+7]
In bài này
.

Đây nói về Từ Thức sau mấy tháng cưới được vợ tiên, cơm rượu no say, cảm thấy nhớ nhà bèn đi theo lối cũ, tìm về cố hương. Sau những ngày ở chơi với anh em, bạn bè, Từ Thức rủ đứa cháu đi thăm thú di tích, danh lam thắng cảnh. Dừng chân trước một số thành quách, lăng mộ, đền chùa… Từ Thức cứ dụi dụi mắt thở dài không ngớt khiến đứa cháu phát hoảng:

- Ông sao thế, bệnh à?

- Ta đi có mấy tháng mà các di tích biến đổi quá nhiều. 

- Dạ, các di tích này đã được trùng tu, tôn tạo. Ông thấy có đẹp không?

- Ta thấy… quái dị! Trùng tu, tôn tạo kiểu gì mà đền chùa, thành cổ - nơi chứa bao giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, cái thì như lò gạch, cái thì quét vôi hoa hoè hoa sói, di tích trăm tuổi biến thành... một tuổi! Những phiến đá rêu phong được thay bằng nền bê tông; Rui mè, gạch ngói, tượng cổ được gỡ sạch bách, thay bằng inox, gạch ngói đời mới…

- Dạ, cái đó kêu bằng… “đập cổ kính xưa xây cái mới”!

Từ Thức đòi về. Đứa cháu đề nghị ông nên tranh thủ tham quan một số di tích lịch sử hơn trăm năm tuổi khác do không được xếp hạng di sản nên cái thì được đề nghị di dời, cái thì đập bỏ hoàn toàn để xây mới. Trước mắt, dù nhiều kiến trúc sư, nhà bảo tồn kiến nghị tạm dừng di dời, phá dỡ nhưng không biết sau này sẽ ra sao.

Tư Thức lắc đầu:

- Không! Đi nữa ta… lên tăng xông mất. 

Rồi lẩm bẩm câu gì đó. Đứa cháu hỏi ông vừa nói gì, Từ Thức nói đó là một câu trong truyện Kiều. Đứa cháu hỏi tới, Từ Thức đọc với giọng ngậm ngùi:

- “Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”.

HẢI LĂNG

 
;
.