Chị gọi điện rủ tôi ra quán ốc dưới chân chung cư vì có chuyện cần gặp. Xuống đến nơi, tôi thấy chị đã ngồi ở đó. Bên cạnh là chai rượu nhỏ đã vơi phân nửa. Vừa thấy tôi, chị vội nở nụ cười gượng gạo rồi kéo ghế cho tôi ngồi cạnh bên.
Chị làm chung phòng kế toán với tôi ở công ty, hơn tôi năm tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh. Chồng chị làm trưởng phòng kinh doanh một công ty địa ốc nên thường xuyên công tác vắng nhà. Thường thì cuối tuần chị hay mời tôi đi ăn uống, và chở theo cậu con trai đang bi bô tập nói đi cùng. Tuy là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp nhưng vợ chồng chị đã có nhà riêng, xe sang. Nếu nhìn vào bề ngoài cuộc sống của chị, có lẽ ai cũng lấy làm ghen tỵ biết nhường nào. Hàng ngày chị hay đăng những tấm hình chụp lại khoảnh khắc gia đình du lịch cùng nhau hạnh phúc khiến không ai nghĩ rằng đằng sau vỏ bọc hạnh phúc kia là những câu chuyện chẳng ai ngờ tới. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, dù ngày ngày tiếp xúc với chị nhưng tôi cũng không thể nhận ra chị đang gồng mình chịu đựng một cuộc sống đầy khổ tâm như vậy.
Chuyện là gần đây chị phát hiện ra chồng mình có những biểu hiện bất minh. Khi chuyện phòng the mà thường ngày anh luôn là người chủ động thì giờ tần suất cũng giảm dần đi. Với lý do là anh rất mệt mỏi, căng thẳng nên muốn nghỉ ngơi khi chị gợi ý. Anh về nhà rất muộn và thường lao vào nhà tắm ngay tức thì. Trong khi trước đây mỗi lần về nhà, anh đều ngồi chơi với con một lúc. Thế nhưng gần đây anh luôn tỏ ra cáu gắt với vợ, nếu chị có giận thì anh cũng lặng im chứ không thèm năn nỉ xin lỗi như trước nữa.
Chị vừa kể vừa kề môi dốc những ngụm rượu cay nồng vô miệng mặc tôi ra sức can ngăn. Chị bảo giờ chị đang hoang mang không biết có phải anh đang có bồ nhí ở bên ngoài hay không. Tôi ngồi cạnh bên vỗ về an ủi chị. Nói chị bình tĩnh suy xét lại không chừng sự thật không phải như những gì chị đang phán đoán sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Chị nghe tôi nói xong như vỡ lẽ ra điều gì nên bình tâm đón nhận. Hai chị em ngồi với nhau thêm một lúc nữa trước khi tạm biệt nhau vì mẹ chị gọi điện kêu qua đón cậu con trai về.
Chuyện của chị vô tình làm tôi nhớ tới câu chuyện buồn của mẹ tôi. Chỉ vì ngày đó thấy ba thân mật với một người bạn học cũ mà mẹ làm ầm ĩ mọi chuyện khiến ba tôi phải nghỉ việc ở cơ quan. Mãi sau này khi bình tâm suy nghĩ thì mẹ mới hiểu được tình cảm giữa ba và cô bạn học cũ chỉ là một phép thử để xem chồng cô ấy ghen tuông tới mức nào. Cũng chỉ vì bản tính đàn ông ga lăng mà thành ra như vậy. Cũng chỉ vì vợ chồng chẳng thể dung hòa cho nhau nên mẹ tôi vội vàng quyết định ly thân khi tôi chừng bảy, tám tuổi.
Tôi về nhà và không ngừng suy nghĩ về vấn đề của chị để rồi cuối cùng tôi cũng quyết định nhắn tin cho chị ngay trong đêm. Tôi kể chị nghe về chuyện của ba mẹ tôi, đồng thời khuyên chị hãy bình tĩnh tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định nào đó. Dẫu sao vợ chồng đã từng đầu ấp tay gối cũng nên tìm hiểu rõ ràng. Hoặc cho dù sau đó sự thật có là thế nào đi chăng nữa, thì đưa ra quyết định vẫn chưa muộn.
Bẵng đi một tuần, chị vui vẻ trở lại. Hỏi ra mới biết, chị tìm hiểu mới hay chồng chị gặp khó khăn trong công việc. Mối hoài nghi trong chị được giải tỏa và vui hơn nữa là những khó khăn đó của anh đã được tháo gỡ, anh chị lại vui vẻ bên nhau như ngày nào.
Ông bà ta đã dạy “giận quá mất khôn”. Lời răn dạy đó luôn đúng với mọi vấn đề nào trong cuộc sống, kể cả trong tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là cách ta đón nhận và giải quyết vấn đề ấy như thế nào khi đã tìm hiểu ngọn ngành, thấu đáo để không phải hối tiếc về những quyết định của mình.
SONG NINH