- Mấy năm nay ở chỗ ông có cử ai đi học nước ngoài không?
- Có chứ. Năm nào chẳng cử người đi dự hội nghị, làm việc, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài. Thời buổi 4.0 hội nhập sâu rộng với thế giới, việc chia sẻ và học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến vô cùng cần thiết, không cử người đi tìm hiểu, học hỏi là lạc hậu ngay.
- Khác ở chỗ tui. Cần thiết lắm mới cử người đi nước ngoài, việc chọn người nhắc lên để xuống gắt lắm ông ơi!
- Chỗ tui thì rất thoáng. Các cụ thuộc diện chờ hưu cũng có suất đi nước ngoài công tác, học tập…
- Đi học gì kỳ vậy? Nghỉ hưu rồi thì những điều các cụ đã “học” sẽ được áp dụng vào đâu?
- Sao lại nói thế? Còn một ngày thì vẫn phải làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả chứ. Đã có quy định nào cấm những người chuẩn bị nghỉ hưu không được đi công tác ngoài nước đâu?
- Nhưng cũng vẫn bị đánh giá “du lịch núp bóng học tập kinh nghiệm”. Chứ cử lớp trẻ đi học thì hợp lý, không ai bàn vô tán ra gì được.
- Lớp trẻ còn… trẻ, thiếu gì cơ hội. Các cụ cao niên bao nhiêu năm cống hiến, cử đi học tập kết hợp tham quan cũng là cách thể hiện nghĩa tình, có trước có sau…
- Thì ra vậy. Hiểu rồi!
- Hiểu gì?
- Tiếc quá, tui ngoại ngữ kém chứ không thì nhờ ông giới thiệu vào làm ở cái công ty đa quốc gia ấy…
- Ông bé cái nhầm rồi, đây là một ngành của nhà nước, chứ công ty đa quốc gia nào dám xài sang thế!
SÁU BẾN ĐÌNH