- Ở xứ ta có những chuyện bất thường đang trở nên rất đỗi bình thường!
- Triết lý gì đó ông?
- Than thở chuyện sống chung với nghịch lý chứ có triết lý gì đâu.
- Nghịch lý gì?
- Thiếu gì đó! Xe container ủi bay xe gắn máy khi dừng đèn đỏ, nạn xây nhà không phép, tình trạng dưới chân sụp hố ga trên đầu cần cẩu đổ. Thoạt đầu là bất thường, giờ xảy ra thường xuyên, đến nỗi trở thành bình thường. Nghịch lý là đó chớ đâu.
- Nói như ông thì tụi mình phải sống chung với nhiều nghịch lý chứ không riêng gì những thứ vừa kể.
- Dẫn chứng coi?!
- Nạn hát karaoke bất kể ngày đêm. Ở xóm ông có nạn ấy không?
- Đầy! Cứ mỗi lần tổ chức ăn nhậu là người ta bật loa thùng hát karaoke. Hát từ sáng đến quá 12 giờ khuya, hết boléro đến nhạc trẻ, cải lương… Nhiều người già, trẻ con muốn phát điên vì âm thanh chát chúa, không cách gì học tập, nghỉ ngơi.
- Trước chỉ là cá biệt, giờ tiếng ồn karaoke đã trở nên bình thường khắp ngỏ phố, đường làng. Sống chung với nghịch lý đấy.
- Sống được với những cái bất thường ấy phải nói là kỳ công, dân nước ngoài phải qua xứ mình học tập.
- Sống chung với bất thường chớ có phải thành tựu gì mà học!
- Ấy, thường xuyên sống chung với những nghịch lý mới là kỳ công đó nghe ông.
- Thôi, tui không ham những kỳ công, thành tựu gì gì đó của ông.
- Vậy chớ ông thích gì?
- Thích chính quyền địa phương, cơ quan chức năng làm hết trách nhiệm, đưa những chuyện bất thường ấy trở lại bình thường, để người dân không còn sống chung với nghịch lý, được vậy là mừng!
SÁU BẾN ĐÌNH