Khó như… tặng quà "một nửa"

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:32 [GMT+7]
In bài này
.

Bước ra khỏi công sở, lòng chàng reo vui, hồ hởi phấn khởi chẳng khác gì lần đầu tiên trong đời được nàng cho cuộc hẹn. Chiều nay, ngoài lương bổng, chàng còn ký nhận thêm khoản tiền thưởng do hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Rủng rẻng tiền trong túi, lập tức chàng nghĩ ngay đến việc mua tặng vợ một món quà gì đó.

“Cử chỉ đẹp” này cần giữ bí mật để tạo ra sự bất ngờ. Vì càng bất ngờ, niềm vui của nàng càng tăng lên gấp bội phần. Mua gì nhỉ? Suy nghĩ thấu đáo, chàng sực nhớ sau ngày cưới, lúc mua tặng váy đầm, nàng sướng rơn, tỏ ý hài lòng lắm. Hễ có dịp đến chỗ đông người, nàng lại diện ngay.  

Vậy thì, lần này cũng chọn lấy món quà như đã từng mua từ hơn mươi năm trước? Chàng tự nhủ rồi tự cười mình ngốc: “Phải thế thôi”. Rồi chàng hiên ngang bước vào tiệm quần áo, chọn luôn cái váy mà không cần trả giá. Phải vậy chứ. Đã mua quà tặng vợ còn sá gì chênh lệch vài ba đồng vặt vãnh? 

Lúc chàng về nhà, cơm nước đã chuẩn bị đâu vào đó, nàng mời: “Vô ăn đi anh. Có món cá rô bí chiên giòn mà anh thích nè”. Nghe cảm động quá. Và chắc nàng sẽ xúc động khi thấy chàng đưa ra cái váy mới toanh? Chàng nghĩ vậy, liền vội vã: “Có niềm vui đơn sơ mà đầy ý nghĩa tặng cưng nè”. Ối dào, cô vợ sẽ reo mừng như đứa trẻ đươc cô giáo chấm điểm 10. Chàng hồi hộp chờ đợi âm thanh reo vui ấy vang lên. Khi nhận cái váy, vừa thoáng nhìn qua, nàng thả cái bịch xuống bàn rồi nói ngay: “Anh hay nhỉ? Chẳng lẽ hết cách để ghẹo em rồi à?”. 

Trời đất. Tại sao lúc được nhận quà, cô vợ lại thốt ra câu kỳ cục ấy, mặt mày bí rị thế kia?

Câu chuyện này, Doãn - bạn tôi kể, rồi anh ta trầm ngâm: “Thiệt là tớ thiếu tế nhị quá. Cách đây chừng một năm, do chạm phải bô xe nên da chân bà xã bị bỏng và để lại vết sẹo lớn. Từ đó, nàng luôn lựa trang phục che giấu khiếm khuyết ấy, vậy mà tớ lại quên mất”. Nghe xong, tôi gật gù: “Đúng là tình ngay lý gian. Bà xã cậu giận là đúng rồi. Sau đó cậu giải quyết ra làm sao?”. Doãn cười hì hì: “Có gì đâu, tớ tặng lại cái váy ấy cho cô em vợ. Chưa hết, lúc vợ muốn có mấy tấm phiếu đi spa, tớ đáp ứng luôn. Thì ra sở thích của bà xã chỉ đơn giản là vậy mà tớ không ngờ đến”. 

Đúng vậy. Một khi nhận quà tặng, điều khiến họ sung sướng, thích thú, hài lòng vẫn là những gì đang mong đợi, chứ chưa hẳn đã là đắt tiền, “hàng độc”. 

Cô em gái tôi đang ăn kiêng. Làm thế nào để có được thân hình thon gọn luôn là ước mơ cháy bỏng. Vì vậy, cô tuân thủ nghiêm ngặt theo tư vấn của bác sĩ, phải ăn nhiều thứ này, hạn chế thứ kia và nhất là phải siêng tập thể dục… Ấy vậy, anh chàng nọ đang trong quá trình tán tỉnh lại thỉnh thoảng “thả thính” bằng cách tặng phiếu (hoặc rủ rê) đi ăn buffet. Cậu ta tâm sự với tôi: “Anh thấy em tâm lý chưa? Thông thường phụ nữ thích ăn ngon, nhất là đến những nơi sang trọng”. Tôi bảo, một khi người ta không có nhu cầu thì quà tặng ấy chẳng ý nghĩa gì đâu. 

Suy nghĩ này, có lẽ nhiều người đồng tình lắm đây. Bằng chứng mới đây, Vũ - bạn đồng nghiệp kề tai nói nhỏ: “Cậu có thích cái áo thun hàng hiệu không, tớ tặng”. Tôi ngạc nhiên, tưởng nghe nhầm, tại sao bồ tèo của mình lại có lòng tốt đột xuất như vậy? Hắn ta đùa chăng? Chẳng phải đâu, theo lời Vũ thì vợ cậu ta vừa đi công tác nước ngoài về. Do muốn chồng trở nên trẻ trung hơn, cô đã mua gần chục bộ đồ mới keng. Về kiểu may “bo đì” khỏi chê vào đâu, lại thêm hình ảnh nhí nhố, màu sắc sặc sỡ, toàn chữ nước ngoài in trên áo. Lúc cầm quà tặng của bạn, tôi nhủ thầm: “Ước gì mình trở lại thời “trẻ trâu”, diện vào thì oách quá. Còn bây giờ, ở độ tuổi này mặc vào khác gì “cưa sừng làm nghé”, thiên hạ cười cho”. 

Thật ra, Vũ còn không hài lòng vợ không phải do khác biệt về gu thẩm mỹ, mà vì bà xã cậu chàng không hiểu sở thích của chồng. Ngay cả đồng nghiệp cũng biết hễ có tiền thì y như rằng, cậu ta lại nhín ra chút ít để mua sách. Vũ chỉ thích sách, nên một khi được ai tặng sách là anh sung sướng ra mặt. “Vậy thì, tại sao cô ấy lại không biết? Chứng tỏ lâu nay cô ấy không hề quan tâm đến tớ còn gì nữa?”, nghe Vũ nói câu ấy, tôi suýt phì cười vì cậu chàng “nâng quan điểm” ghê quá.  

Thế nhưng ai cấm được suy luận của người khác? Thiết nghĩ, với người ngoài, dẫu không thích món quà tặng ấy, nhưng vì phép lịch sự nên lúc nhận họ cũng nhoẻn miệng cười và cám ơn. Nhưng vợ chồng lại khác, chẳng gì phải giấu kín trong bụng mà họ thể hiện ngay ra mặt. Vậy nên, lúc tặng quà “nửa kia” luôn cần đến sự tinh tế, thể hiện sự quan tâm là vậy. Thôi thì, trước khi mua tặng, ta cứ hỏi trước một câu cho chắc ăn, bởi nếu không khéo, “một nửa” tự ái đùng đùng. Lúc ấy, “thanh minh thanh nga” cũng mệt. Tự dưng lòng tốt của mình lại bị hiểu sai lệch.

LÊ MINH QUỐC

 
;
.