Nỗi lòng của Táo
Gần tới ngày về chầu Trời, thấy Táo ông đi ra đi vào bộ dạng phấn khởi, vui vẻ, Táo bà hỏi:
- Điều gì làm ông vui thế? Năm nay được gia chủ “phong bì” cho một khoản kha khá để đi máy bay về chầu trời chăng?
- Không phải!
- Không đi bằng máy bay thì chắc là bằng xe đò chất lượng cao, giường nằm, máy lạnh đàng hoàng, ngủ một giấc là tới trển?
- Không giấu gì bà, hôm qua Nam Tào nhắn tin cho ta qua Zalo, tiết lộ năm nay Ngọc Hoàng chủ trương tập trung các Táo lại một chỗ rồi dùng… cá chép công chở về trời cho tiết kiệm.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương đúng đắn, phải tích cực ủng hộ. Ông vui cũng phải.
- Ta càng vui hơn khi biết Ngọc Hoàng lệnh cho Nam Tào, Bắc Đẩu chọn con cá chép thật nhỏ để chở các Táo, lại chọn những con đường cao tốc ngàn tỷ mới làm đã hư để thực hiện cuộc hành trình…
- Dụng ý của Ngọc Hoàng như thế nào, ông hiểu không?
- Hiểu chớ. Ý của Ngọc Hoàng là muốn các Táo “trải nghiệm” sự dằn xóc khi đi trên những ổ voi, ổ gà để thấu hiểu nỗi bức xúc của người dân khi đi lại trên những tuyến đường ngàn tỷ ấy như thế nào?
- Ngọc Hoàng rất thâm thúy khi chỉ đạo như thế. Ông cũng nên suy nghĩ kỹ, làm sao để có một bản tấu sớ trung thực nhất gửi đến Ngọc Hoàng.
- Bà yên chí. Trong đời ta ghét nhất là làm ít xít ra nhiều, làm láo báo cáo hay. Bản tấu sớ của ta bảo đảm rạch ròi, có gì nói nấy, quyết không gian dối nửa lời.
SÁU BẾN ĐÌNH