Câu chuyện Chủ nhật

Thứ Bảy, 12/01/2019, 13:05 [GMT+7]
In bài này
.

Đi để thấy...

- Mấy bữa nay ông đi đâu mà không thấy ra quán uống cà phê?

- Bí mật. Nói ra để ông đăng báo à.

- Chuyện gì mà ghê vậy?

- Không “ghê” nhưng nghe qua bảo đảm ông khoái liền. Làm từ thiện mà!

- Giấu đầu lòi đuôi nhé. “Bật mí” đôi chút về những người tốt việc tốt đó đi ông!

- Đó, tui biết ngay mà. Nhưng những người làm từ thiện ở Vũng Tàu mà tui có dịp theo chân trong tuần rồi có một quan niệm rất “lạ”: Làm từ thiện không ồn ào, khoa trương… Dịp cuối năm, họ lặng lẽ đóng góp tiền, mua gạo, dầu ăn, mì tôm, thuê xe đến những vùng sâu, vùng xa, thông qua chính quyền địa phương, tặng những người nghèo khó, neo đơn để họ có điều kiện ăn Tết. Họ nói như thế này: “Đi như vậy để biết đến một mùa xuân khác, để thấy những số phận khác, để sẻ chia và cảm thấy hạnh phúc”.

- Nghe ông nói, tui chợt nhớ đến những “đại gia” làm từ thiện cốt để đánh bóng tên tuổi, chứ không thực tâm. Họ “nổ” hơn pháo hạng nặng, pháo tầm xa nhưng thực tế, người nghèo chẳng nhận được của họ đồng nào. Họ chỉ hứa cuội!

- Những người đó thì nói làm gì. Từ đây đến Tết, nhóm từ thiện mà tui quen còn tổ chức thêm hai chuyến đi tặng quà cho người nghèo nữa. Ông có rảnh thì đi giúp họ một tay, mang vác gạo, nước tương…

- Ông rủ thì tui đi ngay. Đi để thấy cuộc đời này vẫn còn đáng yêu và đáng sống. Ở đâu đó, có một ai đó rất cần đến sự chia sẻ, giúp đỡ của mình. Nghĩ như vậy, để thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc đời này…

HẢI LĂNG

 

;
.