- Báo đăng hiện nay có một số “đại gia” làm từ thiện cốt để PR, đánh bóng tên tuổi, chứ không thực tâm.
- Bà con gọi đó là làm từ thiện kiểu “chém gió”. Họ hứa tặng trung tâm cô nhi này tỷ đồng, trung tâm người già kia vài trăm triệu nhưng trên thực tế, các cô nhi, người già neo đơn, cơ nhỡ chẳng nhận được một cắc nào. Đó chỉ là những lời hứa cuội. Khi báo chí lên tiếng “đòi” giùm thì họ khất lần, nại lý do làm ăn thua lỗ để… xù.
- Một số “đại gia” khác cũng “nổ” tới trời, thuộc loại pháo hạng nặng, pháo tầm xa.
- Ai thế?
- Mấy ông chuyên tổ chức đấu giá, lấy chuyện từ thiện làm vỏ bọc, che cho ý đồ kiếm chác. Ngoài ra còn có một số đại gia chuyên “đổ rác từ thiện”.
- Là sao?
- Nghĩa là lợi dụng làm từ thiện để tặng gạo mốc, sữa gần hết “đát”, thực chất là tống tháo những sản phẩm chất lượng kém cho người nghèo!
- Quá tội lỗi. Phải vạch mặt chỉ tên, ông ạ!
- Không cần đâu. Chuyện gì cũng có nhân có quả.
- Tui không chịu. Làm từ thiện thì phải có văn hóa từ thiện, nghĩa là xuất phát từ tấm lòng thành, cái tâm trong sáng. Lợi dụng từ thiện để khoa trương, đánh bóng bản thân thì không nên!
- Kết hợp công việc kinh doanh với làm từ thiện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng “nổ” bạt mạng trên sự khốn khó của người nghèo thì thật là… bó tay.
- Sao lại bó tay? Bà con ta phải cùng lên tiếng mạnh mẽ trị cho chừa cái thói kệch cỡm đến lố bịch ấy đi chứ.
- Có nên không?
- Rất nên! Dư luận lên án sẽ là liều thuốc đắng để họ chừa cái trò làm từ thiện kiểu “chém gió” đi.
SÁU BẾN ĐÌNH