Anh Nguyên gửi cho tôi bức hình và hỏi: “Biết ai đây không”. Người phụ nữ trong bức hình khoảng ngoài 40, nhìn quen lắm nhưng tôi không nhớ ra là ai. Tôi nhắn lại: “Ai vậy anh?”, “Chị The đấy, anh đã tìm thấy chị The rồi”, anh Nguyên trả lời.
Chị The là con út của bác Hiệu nhà tôi, trước chị có anh Nguyên, chị Thảo. Nhà chị nghèo, mẹ chị mất khi chị The mới 2 tuổi, bác Hiệu thì đau bệnh quanh năm nên cả 3 người con đều không được học hành đến nơi đến chốn. Năm chị The 16 tuổi, chị đi phụ bưng bê cho một quán ăn trên phố, anh Nguyên, chị Thảo cũng đi làm công nhân, góp tiền về nuôi cha đau bệnh. Thỉnh thoảng chị vào nhà tôi, do đồng trang lứa nên những bộ quần áo cũ còn tốt, chị em tôi lại giặt sạch, đưa chị mặc. Chị không xinh, nhưng có nụ cười tươi, lại chịu khó làm nên ai cũng quý.
Ra thành phố được hơn 1 năm, chị khoe với tôi là chị có bạn trai, một anh rất đẹp trai tình cờ chị quen trên xe buýt. Hai người quen nhau một tuần, anh đã nói yêu chị và chị đồng ý. Tuy nhiên, anh không chịu về ra mắt gia đình chị. Mọi người khuyên chị cẩn thận, chị bỏ ngoài tai. Ngoài giờ làm, chị đi chơi với anh người yêu. Mẹ tôi vẫn hay bảo: “Nói mãi không nghe, con bé này khờ khạo, lại bị lừa mất thôi”.
Và rồi chị mất tích. Khi người chủ quán ăn báo tin cho mẹ tôi, thì chị đã đi được 2 ngày. Không ai còn nghe tin gì về chị. Bác Hiệu đau buồn, cứ khóc suốt. Bao nhiêu năm ngóng chờ, nhưng vẫn không ai biết gì về chị. Anh Nguyên, chị Thảo nhiều lần đăng báo tìm người thất lạc, nhưng vẫn không có thông tin. Thời đó, chị The không có tấm hình nào. Gần đây, do mạng xã hội trở nên phổ biến, chị Thảo tự lấy hình của mình đăng lên với dòng chú thích: “Nếu còn sống, em tôi khoảng 40, khuôn mặt có nét giống tôi, tóc hơi quăn, trên cổ tay phải có vết bớt nâu khá lớn”. Nhiều người chia sẻ thông tin. Nghe ai chỉ ở đâu có người có đặc điểm giống như vậy là anh Nguyên, chị Thảo lại gom góp tiền để đi tìm.
Mới đây, một người đã báo tin nhìn thấy người rất giống với đặc điểm anh Nguyên, chị Thảo tìm đang ở Trung Quốc. Một lần nữa, anh Nguyên lên đường. Lần theo những manh mối ngắn ngủi, cuối cùng anh tìm được chị The. Anh phải nói rất lâu, chị The mới nhận ra người đứng trước mặt mình là người anh ruột, đã xa cách gần 30 năm.
Qua câu chuyện chị kể, chị bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông lớn tuổi ở nông thôn. Chị sinh được một người con trai, hiện đang làm công nhân gần nhà. Vợ chồng chị cũng làm nông nghiệp, sản xuất đủ ăn chứ không dư giả. Xa quê đằng đẵng, nhưng không biết đường, nhà chồng cũng nghèo, chị chẳng có cơ hội để về thăm nhà. Khi chị bắt đầu nói thạo tiếng Trung, thì tiếng mẹ đẻ chị cũng dần quên. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Anh Nguyên đã đến, xin phép gia đình chồng chị The cho chị được về thăm nhà, bởi cha già yếu. Rất may, gia đình chồng chị đồng ý.
Vậy là Tết này chị The sẽ được về thăm gia đình. Tôi mừng cho bác, mừng cho chị. Hẳn là bác Hiệu sẽ rất vui trong một cái Tết đoàn viên, sum họp. Bác đã đợi chị suốt 25 năm, và chưa khi nào hết hy vọng một ngày nào đó, đứa con gái thất lạc khi xưa sẽ trở về.
THẢO NGUYÊN