- Nghe nói thuốc Trung Quốc làm từ thịt người ớn quá ông hè?!
- Ừ, ớn lắm luôn! Không hiểu sao người ta có thể cho vào miệng thứ thuốc kinh hoàng đó được?!
- Vì họ tin rằng thứ thuốc “thần sầu” ấy có thể trị được bệnh ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối, mà ở xứ ta bệnh nhân dạng này không phải ít.
- Cho dù vậy thì cũng không nên uống vì nó quá xa lạ với văn hóa, truyền thống nhân văn của người Việt ta.
- Tụi mình nói vậy chứ biết đâu có người vì tiền nên bất chấp, nhập thuốc ấy về Việt Nam.
- Cũng dám lắm. Cho nên cơ quan chức năng phải “gác cổng”cho kỹ, không để thứ thứ thuốc ấy lọt vào xứ ta, dù chỉ một viên.
- Tạm quên loại thuốc được chế biến từ thịt người ấy đi, trở lại nỗi lo thường trực trước mắt đi!
- Nỗi lo gì?
- Thực phẩm bẩn đang bủa vây người tiêu dùng hàng ngày.
- Ông nói làm tui nhớ tới phát biểu của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sau chuyến đi giám sát về an toàn thực phẩm: Người Việt đang chết dần chết mòn vì thực phẩm bẩn.
- Chứ gì nữa. Ăn thực phẩm bẩn thì chưa chết ngay mà chúng ta sẽ “chết từ từ” bởi các loại hoá chất, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích.
- Lo quá, kiểu này “chết” cả một cộng đồng, dân tộc chớ hổng phải vài ba người.
- Rõ ràng. Cho nên tui ủng hộ việc tăng cường phát hiện, xử phạt mạnh tay những người cố tình sản xuất, kinh doanh thực phẩn bẩn! Chứ lâu lâu mới ra quân kiểm tra, phạt nhẹ hều, thì khoảng cách “chết từ từ” đến “chết chắc” của người tiêu dùng sẽ không xa.
SÁU BẾN ĐÌNH